Xin hãy thiện nguyện một cách “chuyên nghiệp”!
Những ngày này, hàng triệu tấm lòng đang hướng về khúc ruột miền Trung đang oằn mình trong bão, lũ lịch sử, liên tục các đoàn cứu trợ đang ồ ạt về hỗ trợ bà con đang gặp khó khăn. Việc hỗ trợ trên tinh thần thiện nguyện, giúp đỡ nhau trong xã hội hiện nay hoàn toàn cần thiết. Tuy nhiên, cũng cần lắm những bước đi hợp tình hợp lý với mỗi hoàn cảnh cụ thể, để việc cho đi thật sự đem đến hiệu quả tốt nhất.
Những ngày này, lũ chồng lên lũ, mưa trắng trời liên tục đã khiến toàn miền Trung Việt Nam chìm trong biển nước. Giờ đây những người dân nghèo chỉ còn cách nhìn tài sản của cải của mình bị cuốn trôi theo dòng nước lũ, nhà cửa trôi xập và mất tất cả những gì cả cuộc đời họ đã lao động chắt chiu và giờ đây chỉ là con số không.
Hiện nay, chính quyền địa phương, các tổ chức và nhiều đoàn từ thiện đang tập trung cứu trợ lương thực, thuốc men để hỗ trợ cho người dân vùng lũ. Nhưng những chuyến hàng cứu trợ lại không dễ dàng đến tay các người dân miền Trung. Lúc này, đường bộ từ phía Bắc vào Nam chỉ tiếp cận được đến Nghệ An, Hà Tĩnh và thực tế đã có một đoàn cứu trợ trên đường vào Quảng Bình đã bị mắc kẹt vì ngập lụt ở thành phố Hà Tĩnh như đoàn cứu trợ của ca sĩ Hoà Minzy và rất nhiều nhóm cứu trợ đã nhận được cảnh báo từ chính quyền địa phương là nên quay đầu trở về tránh gặp nguy hiểm vì một số nơi nước đang dân lên rất nhanh, một số khu vực đang xả nước từ các hỗ trữ…
Có những ngôi làng hoàn toàn bị cô lập, việc tiếp cận gặp rất nhiều khó khăn, hơn nữa nước lũ đang ngày một dâng cao và bất ngờ nên tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao khi di chuyển vì thế mà nếu những đoàn cứu trợ tự phát không có chuyên môn, không nắm rõ tình hình địa phương sẽ rất khó nắm bắt tình hình ồ ạt đến nơi nguy hiểm sẽ làm khó thêm các lực lượng cứu hộ và cán bộ khu vực.
Đi vào tận vùng ngập sâu, Thủy Tiên và cả đoàn cũng đã gặp sự cố. Cô kể: “Khi về, suýt nữa chiếc thuyền của chúng tôi bị lật. Nếu tôi không phát hiện, hét to khi thấy nước đang tràn mạnh vào thuyền, có lẽ cả đoàn chẳng đi về được nữa”.
Thiết nghĩ, trước khi đến cứu trợ xin hãy chủ động và tăng cường liên lạc với chính quyền địa phương, tuyệt đối không chủ quan di chuyển phương tiện vào vùng ngập. Nếu gửi phương tiện, đồ dùng, thực phẩm cứu trợ, xin hãy gửi cho các đoàn lớn, đã có kết nối với cơ quan chức năng từ trước, hoặc gửi cho chính quyền để họ đưa đến đúng nơi cần.
Ngoài ra, việc phân bổ nguồn tài trợ cần được tính toán và quyết định sao cho các vùng và người bị ảnh hưởng được nhận cứu trợ cũng là điều các đoàn cứu trợ nên cân nhắc. Hiện nay, phần lớn các đoàn cứu trợ tự phát đều không biết nên gửi cho ai đến những vùng xã , huyện nào cụ thể để cứu trợ và việc cứu trợ vẫn tập trung ở các huyện, xã gần đường quốc lộ trong khi đó nhiều ngôi làng ở các xã vùng sâu vùng xa lại hết sức thiếu thốn nhu yếu phẩm. Ví dụ có nhiều gia đình vùng lũ nhận được hàng chục thùng mì tôm, trong khi thiếu nước uống, thuốc chữa bệnh… Có người nhận được quá nhiều quà, tiền, còn những người khác lại không có. Do đó, việc liên lạc với chính quyền địa phương cùng phối hợp với họ hoặc giao quyền cho họ hỗ trợ người dân vùng sâu vùng xa bị chia cắt là điều cần thiết lúc này.
Tình hình miền Trung đang vô cùng khó khăn, tấm lòng của các đoàn cứu trợ là sự cổ và vũ động viên hết sức đáng quý cả về tinh thần và vật chất cho bà con. Nhưng việc tổ chức cũng cần lưu ý về những nhu yếu phẩm mà chúng ta ủng hộ. Ví dụ như áo phao, hiện nay theo thống kê thì số lượng áo phao khắp cả nước đã đổ về Miền Trung lên đến nhiều triệu chiếc, nên mong rằng các đội nhóm định mua hay đặt mặt hàng này chậm lại chút để xem tình hình đặt tiếp cũng chưa muộn.
Bên cạnh áo phao, mì tôm, đồ ăn các nhóm cứu trợ nên bàn bạc để có thể hỗ trợ bà con tốt nhất với sinh kế lâu dài như dọn nhà sau lũ, khử trùng, thuốc cảm, thuốc giun… cung cấp nước sạch, sách vở cho trẻ nhỏ, tiền sửa chữa nhà…
Miền Trung những ngày bão lũ dữ dội là minh chứng đẹp đẽ cho tình người Việt Nam. Cả nước bên miền Trung, miền Trung vì cả nước vững lòng trụ vững trong hoạn nạn. Nghĩa đồng bào trong những lúc hoạn này thật đáng quý nhưng trên hết người đi cứu trợ phải có sự bình tâm có đủ thông tin từ lực lượng chức năng và bảo hộ cho bản thân thật tốt. Cứu trợ cho bà con là quan trọng và quý giá nhưng trước hết hãy đảm bảo an toàn cho chính mình. Chỉ khi an toàn chúng ta mới cứu được những người khác.
Hải Anh
* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả