419
category
423276

Xin đừng “mặc cả” lòng yêu nước!

25/08/2020 10:03

“Dọng 20 triệu vào mồm dân Đà Nẵng rồi còn muốn gì nữa” – Đó là một bình luận của một “Mị Châu”. Được biết, Mị Châu này “bật” lại cư dân mạng vì cư dân mạng dám lên án việc “nhóm Mị Châu” mà cô này tham gia đã ủng hộ gần 1 tỷ đồng cho cô ca sĩ Trung Quốc. Và chính cô ca sĩ này, cũng từng chia sẻ hình ảnh bản đồ Trung Quốc có kèm đường lưỡi bò.

“Fan Việt” dốc tiền quyên góp cho thần tượng Trung Quốc

Đáng buồn thay, “Mị Châu” này dùng từ “dọng”, một từ làm chúng ta liên tưởng đến từ “tọng”. “Dọng vào mồm” là một cụm từ mang hàm ý khinh bỉ, thường được dùng để miệt thị và hạ thấp người khác.

Hai mươi triệu đồng có phải là to không? To đó chứ, đúng không? Nếu so sánh với những đồng bào dân tộc thiểu số ủng hộ từng gánh rau, như nhóc con gánh măng rừng đem đến quyên góp hay những đứa trẻ dành tiền góp ăn sáng đem gửi vào quỹ chống dịch quốc gia… Thì đây chắc chắn là một số tiền không đến nỗi nào. Nhưng đáng buồn thay, hai mươi triệu đó, lại được quyên góp bằng cách “dọng vào mồm”, như kiểu chủ nhân ban phát cho vật nuôi. Các bạn nói như vậy với đồng bào à?

Có bạn nhắn tin với mình, tiết lộ rằng trong dự án 300 triệu ủng hộ dàn diễn viên trong phim “Lấy Danh Nghĩa Người Nhà”, sẽ có 30 triệu được ủng hộ cho nhân dân Đà Nẵng. Nhưng bạn ấy dùng từ “cho” dân Đà Nẵng và nói rằng vì mình mà dự án có thể bị “dập tan nát” sau khi công khai.

Và cần nhắc lại, các bạn không mượn danh thần tượng để kêu gọi ủng hộ, mà các bạn trích tiền từ quỹ ủng hộ thần tượng để ủng hộ nhân dân Đà Nẵng. Mà lại chỉ là một phần rất nhỏ, chưa bằng số lẻ mà các bạn kêu gọi được. À, mình không có sân si gì với số tiền mà các bạn ủng hộ đâu, cũng không chê tiền nhiều hay ít, mà quan trọng là thái độ ủng hộ. Vì “của cho không bằng cách cho”.

“Cho dân Đà Nẵng” hay “dọng vào mồm dân Đà Nẵng”, ủng hộ hay là khinh đồng bào, hay còn gì nữa?

Cách đây ít hôm, một thần tượng xứ Trung nhận được lời thử thách ăn Phở từ người hâm mộ Việt Nam. Nhưng sau khi ăn, nam thần tượng này bày tỏ cảm xúc khá tệ khi ăn Phở, so sánh hương vị của Phở giống như mùi phân, mùi bàn chân thối.

Tôi nhớ một vụ việc gần như tương tự là câu chuyện người dân Nhật Bản phản ứng với những người ngoại quốc yêu cầu họ ngưng săn bắt cá voi, những người Nhật Bản nói gọn: “Hãy cút khỏi Nhật Bản”. Dĩ nhiên, tôi không bênh chuyện săn cá voi, thậm chí lên án việc đó, mình nói đến ở đây là câu chuyện thái độ và trách nhiệm với đất nước của người Nhật khi phản ứng lại những lời cáo buộc của những người nước ngoài.

Có khá nhiều “Mị Châu” bao biện cho nam thần tượng người Trung Quốc. Cho rằng việc phê phán món Phở Việt Nam giống như mùi phân là “thẳng tính”, thậm chí có một số bình luận của người Việt vào phản đối thì nam thần tượng này còn mắng lại, còn các “Mị Châu” tuy bị mắng nhưng vẫn hết mực yêu thương nam thần tượng: “Thật ra, do người ta không quen ăn thịt chín thì đúng mà; Do không quen ăn Phở nên cảm nhận là bình thường; Do đại ca ca thẳng tính mới nói vậy, chúng ta phải vui vì thần tượng một người thẳng tính chứ”

Chúng ta đã từng phẫn nộ vì một vài người Hàn Quốc chê bai bánh mì Việt Nam và khu cách ly Việt Nam. Nhưng khi nhắc về trường hợp của nam thần tượng Trung Quốc, nhiều “Mị Châu” lại có cảm giác “bình chân như vại”, bao biện cho thần tượng. Thậm chí chống đối lại những người Việt tham gia phê bình thần tượng của họ. Kiểu như họ muốn nói rằng: “Nếu thế giới chống lại thần tượng của họ, họ sẽ chống lại cả thế giới”.

Có không ít người, vì vài trăm ngàn đồng mà bán rẻ đồng bào, đưa người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam giữa bối cảnh đại dịch. Vài trăm ngàn thì có lớn gì đâu, sao nỡ lòng bán Tổ Quốc với giá rẻ như vậy? Nhưng vẫn có những người bao biện, cho rằng vì nghèo nên họ mới làm thế.

Có không ít người, sẵn sàng quyên góp mua quà và quảng bá cho thần tượng hết vài trăm triệu đồng, nhưng khi quay lại nhìn đồng bào, họ cứ dửng dưng như không. Dĩ nhiên, tiền của họ, họ tiêu, nhưng thà họ đem đi mua đồ hàng hiệu, ăn chơi tơi bời nhảy múa đi thì chẳng ai có quyền ý kiến. Đằng này, lại ủng hộ cho những người không quan tâm họ là ai, những người sẵn sàng “giết bất cứ ai động vào Trung Hoa”, tức là họ ủng hộ cho những thần tượng – những người sẵn sàng cầm súng bắn vào họ. Có khác gì tự mua dao “giết” mình? Sao lại dại khờ như vậy?

Tôi ghét nhất là việc dạy ai đó cách tiêu tiền. Nhưng tôi không thể bỏ qua việc những người Việt Nam khác tiêu tiền của họ để rồi sau này những đồng tiền đó quay lại bắn vào quê hương Việt Nam. Những đồng tiền Việt Nam đi sang Trung Quốc, ủng hộ cho những thần tượng Trung Quốc – những người lan truyền đường lưỡi bò, rồi những thần tượng này sẽ đóng thuế cho chính quyền Trung Quốc. Rồi một viên gạch sẽ được đúc, một viên đạn sẽ được mua…

Một số “Mị Châu” đem câu chuyện các fan K-pop ủng hộ cho thần tượng K-pop so sánh với câu chuyện các “Mị Châu” ủng hộ cho các thần tượng chia sẻ đường lưỡi bò. Nhưng ôi thôi, đó là hai chuyện khác nhau, các thần tượng K-pop không chia sẻ, lan truyền những thông tin độc hại về chủ quyền Việt Nam, họ cũng không làm việc gì xâm phạm đến chủ quyền Việt Nam… Bên cạnh đó, các thần tượng Hàn Quốc cũng rất hạn chế liên quan đến chính trị, còn các thần tượng Trung Quốc thì khác. Nhiều Mị Châu bảo, chẳng qua là Hàn Quốc với Việt Nam không có tranh chấp thôi – Xin lỗi, nhưng không có “nếu” hay “chẳng qua” nhé. Đừng “đánh lận con đen” như vậy chứ?

Các bạn càng bao biện, càng cho thấy các bạn rẻ tiền, lòng yêu nước của các bạn cũng rẻ tiền.

Trải qua biết bao nhiêu chuyện, mình tự hỏi rằng, danh dự của Tổ Quốc, trách nhiệm của công dân, các bạn đặt ở đâu?

Tifosi

* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả

Tags :
Đọc nhiều