Việt Nam đối phó thế nào với một Trung Quốc hung hăng, hiếu chiến?
Xua tàu hải cảnh đâm chìm tàu cá QNg 90617 TS của Việt Nam ngay tại khu vực đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam; sau đó điều hẳn một nhóm tàu Hải Dương Địa Chất 8 (Haiyang Dizhi 8) xuống biển Đông, vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; rồi lượn về phía Malaysia. Những động thái này của Trung Quốc liên tục diễn ra trong lúc đại dịch coronavirus chưa được dập tắt, hàng ngày tước đoạt tính mạng của hàng nghìn người trên thế giới, cho thấy điều gì?
Dịch COVID-19 đang hoành hành, và Trung Quốc hiện nay vẫn đang nằm trong Top của thế giới về số lượng người chết. Việc tấn công tàu cá Việt Nam, tung nhóm tàu Haiyang Dizhi 8 nghênh dọc trên Biển Đông, thách thức, điều đó cho thấy rõ về “Một Trung Quốc bị ốm vẫn hung hăng”.
Sự ngông cuồng của Trung Quốc là phép thử dành cho Việt Nam. Trong thời điểm hiện tại, mặc dù xuất phát là Trung Quốc, mọi hành vi ngông cuồng, hành động đầy “tăng động” khiêu khích là từ quốc gia này mà ra, nhưng Trung Quốc hoàn toàn không phải đang làm chủ “cuộc chơi”. Nhìn sâu và xa thì Việt Nam mới là quốc gia đang làm chủ, chủ danh chính ngôn thuận vùng Biển Đông mà Trung Quốc thèm thuồng, muốn cho cái gọi là “đường lưỡi bò” liếm trọn, và cả làm chủ cuộc chơi pháp lý. Nói trắng ra là, Việt Nam đang nắm đằng cán dao, khi đang là quốc gia chính nghĩa trong cuộc bảo vệ chủ quyền của mình trên Biển Đông, được sự ủng hộ của quốc tế. Việt Nam gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc, trong diễn biến vừa mới đây, là một phần thể hiện tâm thế đó.
Như đã nói ở trên, Việt Nam đang nắm đằng cán dao. Nhưng chỉ cần thiếu tĩnh táo là Việt Nam sẽ “nằm dưới lưỡi dao” của Trung Quốc; sẽ rơi vào cái bẫy, xoáy vào cuộc chơi mà Trung Quốc tạo ra.
Không khó để nhận ra, thủ đoạn khiêu khích của Trung Quốc, cái bẫy mà Trung Quốc đặt ra qua việc cho tàu hải cảnh tấn công ngư dân Việt Nam, lượn lờ vào vùng biển của Việt Nam, là cố tình hướng đến mục tiêu để Việt Nam thiếu bình tĩnh mà nổ súng, từ đó chúng có cái cớ mà “vào nhà” của Việt Nam.
Ở một diễn biến liên quan, trong lúc này lợi dụng cả thế giới đang chống đại dịch, Trung Quốc càng tăng cường khiêu khích, chính là muốn giảm sự “can thiệp”. Như lời Luật sư Hoàng Duy Hùng (từ Mỹ) phân tích: “Cái bẫy Trung Quốc, họ đang đợi dịch này xảy ra, họ vung sức mạnh của họ ra. Họ tìm cách chọc cho mình nổi nóng lên thì có chiến tranh. Mà có chiến tranh ở giai đoạn này Mỹ đang bối rối, họ nghĩ rằng họ sẽ trên cơ”.
Một thủ đoạn khác, để thực hiện tham vọng biến Biển Đông thành ao nhà, Trung Quốc luôn cố gắng chọt một chân vào Biển Đông, bằng cách dùng mọi chiêu trò, để biến Biển Đông của Việt Nam thành vùng biển tranh chấp, hòng “danh chính ngôn thuận” biến “cái lưỡi bò” đang ảo trở thành hiện thực, và quốc tế không can thiệp được. Nhưng cái bẫy đó của Trung Quốc không thể nào qua mặt được các nhà lãnh đạo Việt Nam. Trung Quốc không thể nuốt trọn Biển Đông, không phải vì Trung Quốc ít mưu hèn, kế bẩn, mà là vì Việt Nam quá giỏi trong cách vạch đường đi nước bước của Trung Quốc, mới “điều binh khiển tướng” tối ưu, tiếp nhận mọi thử thách của Trung Quốc.
Vì thế, ngay trong lúc này đây, Trung Quốc càng làm loạn thì Việt Nam càng phải bình tĩnh, để chơi đến cùng ván cờ này. Tin tưởng tuyệt đối vào các nhà lãnh đạo Việt Nam, sách lược của các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam là điều cần thiết nhất, hướng đi đúng nhất của người dân, góp phần tăng thêm sức mạnh cho dân tộc. Thời 4.0, lúc này đây, đánh giặc cần dùng kế, sách lược và vũ lực chỉ là thứ dùng để đe dọa, chẳng thể thay đổi được điều gì, nhất là chân lý.
Muôn đời, Hoàng Sa, Trường Sa luôn là chủ quyền của Việt Nam. Dù cho hiện nay Trung Quốc có cướp, chiếm giữ phi pháp chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, thì sử sách lưu lại vẫn là “cướp của Việt Nam”; và chủ quyền thiêng liêng đó của Tổ quốc Việt Nam không bao giờ vì “sự cướp” của Trung Quốc mà thay đổi vị trí địa lý, thay đổi lịch sử.
Ốc Biển Trường Sa