Vì sao Việt Nam không kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế?
Nhà báo kỳ cựu người Anh, Max Hastings, viết trong cuốn “Vietnam: An Epic Tragedy”, đã từng tâm sự: “Tôi từng hỏi Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch rằng tại sao khi bị quân Polpot tấn công biên giới Tây Nam vào cuối năm 1978, Việt Nam không tố cáo sự việc này ra Liên Hiệp Quốc mà lại tấn công Campuchia”. Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch khi ấy đã nói rằng…
– Vì chúng tôi không coi trọng Liên Hợp Quốc như các ngài.
– Tại sao thế?
– Vì trong 40 năm qua, chúng tôi đã bị 4 trong 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xâm lược.
Đấy các bạn ạ. Mình vẫn thường hay nói: Một cánh tay yếu đuối chỉ có thể lau nước mắt, việc của mình thì mình nhất định sẽ phải đứng ra. Làm được điều này không chỉ đòi hỏi cần có can đảm và kiên tâm, mà cần phải có thực lực.
Không có thực lực, mà cố mù quáng lao ra, thường sẽ chuốc lấy thảm bại. Năm xưa, Việt Nam mà mang vấn đề Campuchia ra Liên Hiệp Quốc tranh luận, nhất định sẽ chỉ nhận lấy chê cười.
Và thực tế, 10 năm sau đó, thực tế đã chứng minh rằng quyết định của Việt Nam chúng ta là hoàn toàn chính xác. Khi công cuộc Việt Nam tiêu diệt quân Polpot, cứu người Campuchia khỏi nạn diệt chủng lại bị chính Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc lên án, rằng “Việt Nam có ý đồ xâm lược Campuchia”. Điều đó cho thấy cái gọi là bù nhìn của nhiều tổ chức quốc tế, nó luôn là sân sau của kẻ mạnh.
Thời thế giờ đã khác 50 năm trước, khi mà Mỹ và Trung Quốc chuyển từ thế bắt tay sang đối đầu. Giờ đây, Việt Nam nếu kiện Trung Quốc ra Toà án Công lý Quốc tế ICJ, hoặc Tòa án PCA (nơi Phillipines kiện Trung Quốc) thì kết quả 90% Việt Nam chiến thắng. Không phải bởi bằng chứng Việt Nam có thừa, mà lý do là bởi Tòa quốc tế, dưới sự giật dây của Mỹ sẽ không bao giờ để Trung Quốc thắng.
Nhưng, thắng rồi thì để làm gì? Ai sẽ là người đứng ra giúp chúng ta thực thi công lý quốc tế, đối đầu với Trung Quốc vì Việt Nam?
Nga ư? Không đâu, vì không hợp lý. Mỹ ư? Cũng không đời nào. Hãy xem cách Mỹ hành xử thì biết. Thậm chí, kể cả Mỹ có sẵn sàng đánh Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, thì chúng ta cũng hoàn toàn mất quyền tự quyết.
Hãy nhìn Mỹ đối xử như thế nào với đồng minh Philippines đi!
Philippines đã từng kiện Trung Quốc về Tranh chấp chủ quyền Biển Đông tại Tòa án Trọng tài quốc tế (PCA) theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS). Phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực được công bố năm 2016 tuyên bố Philippines thắng kiện.
Có một thực tế không ai không biết, cho đến thời điểm hiện tại Philipines phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ trong giải quyết các vấn đề tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc. Cũng năm 2016, Mỹ đã phát đi những tuyên bố kiểu đao to búa lớn; rằng họ sẽ ủng hộ hết sức Philippines trong cuộc chiến với Trung Quốc trên Biển Đông. Philippies mạnh miệng: “Nếu tàu Trung Quốc đi vào vùng biển của Philippines để đánh cá, tôi sẽ lệnh ném bom các tàu này”.
Thế nhưng Trung Quốc tuyên bố phán quyết của Tòa không có tính pháp lý, họ phớt lờ. Và khi mối quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc căng thẳng, xung đột xảy ra, vì một lí do gì đấy Mỹ im lặng, quốc tế làm thinh.
Bị Trung Quốc bao vây cô lập, anh cả Mỹ không đóng vai bảo kê nữa vì còn “bận chuẩn bị” chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Philippines mất đảo, không người lên tiếng ủng hộ, thậm chí chả một ai chính thức công nhận chủ quyền của Phillipines trên các thực thể ở Biển Đông.
Quá chán nản, Philippines nói sẽ không phản đối hành động của Trung Quốc ở Biển Đông nữa. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lên tiếng: “Bạn biết đấy, họ (ý chỉ Trung Quốc) có những máy bay không đậu ở Trường Sa nhưng gần các tỉnh nhìn về Trường Sa và Biển Đông. Với khả năng siêu thanh, các máy bay có thể đến Manila chỉ trong vòng 7-10 phút. Chúng ta sẽ phải tự trang bị thế nào nếu có một cuộc chiến? Chúng ta chiến đấu bằng cách vả vào nhau sao? Tôi thậm chí không thể mua cho mình một khẩu súng trường mà chỉ được trao. Vậy chúng ta làm thế nào để chiến đấu với người Trung Quốc?”
Dân Việt Nam luôn hô hào “Chính phủ nước ta hèn nhát, hãy học theo Philippines dũng cảm cứng rắn với Trung Quốc”. Kết quả là năm 2019, tàu cá Philippines là Gem-Ver 1 va chạm với tàu Trung Quốc và chìm ở Biển Đông. Và Philippines bất lực bất chấp dân chửi Chính phủ đê hèn, họ nhìn về phía Việt Nam với con mắt ngưỡng mộ. Tôi nhớ không lầm, đã từng có một page đăng tải các bản dịch của cư dân mạng Philippines thán phục Hải quân Việt Nam như thế nào.
Vậy đấy, Mỹ và quốc tế chỉ thích hô hào vì mặc cho xung đột xảy ra họ chẳng mất gì. Điều này khiến chúng ta phải hiểu ra được rằng, chỉ có thể tự mình giúp mình, nước nào cũng vì lợi ích quốc gia cả thôi. Chúng ta là nước yếu, ngoại giao cần mềm dẻo và không ngừng tự cường: mua thêm tàu, tậu thêm súng, huấn luyện quân.
Trong thực tế vấn đề Biển Đông và vụ tranh chấp chủ quyền của 6 quốc gia và lãnh thổ: “Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei”. Cho nên về cơ bản, đây không phải là vấn đề “song phương” mà là vấn đề “đa phương”. Bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ không bao giờ từ bỏ lợi ích và “chủ quyền” ở Biển Đông.
Những năm 70-80 của thế kỷ trước, khi quân Polpot thực hiện chính sách diệt chủng tàn sát gần 2 triệu người dân Campuchia, Quân đội nhân dân Việt Nam đã Cứu người dân Campuchia thoát nạn diệt chủng, giúp đất nước Chùa Tháp hồi sinh, thì chính Liên Hiệp Quốc (khi Mỹ đã bắt tay với Trung Quốc), nhắm mắt, làm ngơ trước sự thật, không lên án tội ác tày trời của quân Polpot mà đi lên án Việt Nam xâm lược Campuchia, hùa theo Mỹ cấm vận Việt Nam. Không những thế, sau khi quân Polpot bị lật đổ thì Liên Hiệp Quốc thành lập Tòa án quốc tế để xét xử các cựu lãnh đạo quân Polpot Phạm tội ác chiến tranh chống lại loài người mà lại quên đi không trả lại sự công bằng cho người Việt Nam đã cứu Campuchia thóat nạn diệt chủng.
Vậy, công lý và nhân quyền ở đâu khi thể hiện sự bất công đáng xấu hổ này của Liên Hiệp Quốc?
Qua đây chúng ta thấy, Tòa án Quốc tế nghe tên có vẻ to, thế nhưng thực quyền thì chẳng có gì. Thậm chí nhiều khi Tòa án quốc tế có những phán quyết nhằm HỢP THỨC HÓA cũng như PHỤC VỤ/CỔ SÚY cho kẻ mạnh. Hay cái gọi là Tổ chức nhân quyền Liên Hiệp Quốc chưa bao giờ làm tròn mục đích tôn chỉ của mình từ khi khai sinh ra. Thậm chí, có thể hiểu đây là tổ chức “bù nhìn”, thậm chí là “tay sai” cho Mỹ và các nước Đế quốc phương Tây.
Thích hô hào cứ hô hào, thích biểu tình cứ biểu tình, chỉ đáng tiếc động cơ của những nhóm biểu tình kia không phải là vì đất nước Việt Nam, vì họ có bao giờ nghĩ cho tổ quốc đâu. Cái đám người này muốn chính là kích động bạo loạn, tìm cơ hội cho các nước khác can thiệp vào với mơ ước thay đổi chế độ.
Kiện, chớ có kiện củ khoai!
Đ.S
* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả