Trung Quốc toan tính gì khi ngày càng điên cuồng gây rối trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam?
Cho tàu hải cảnh tấn công, đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam; điều nhóm tàu hải cảnh hộ tống tàu thăm dò xuống Biển Đông; thành lập cái gọi là “quận Tây Sa” (tức quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) và “quận Nam Sa” (tức quần đảo Trường Sa của Việt Nam) tại “thành phố Tam Sa”, những động thái dồn dập, khiêu khích này của Trung Quốc cho thấy nhà cầm quyền nước này đang rất nôn nóng trong vấn đề biến Biển Đông- phần chủ quyền của Việt Nam thành ao nhà.
Thứ đến, chiêu bài Trung Quốc sử dụng cũ rích, cố ý khiêu khích để Việt Nam thiếu bình tĩnh “nổ súng”, Trung Quốc sẽ lấy đó làm cái cớ “tự vệ”, danh chính ngôn thuận mà kích hoạt chiến tranh. Cũng từ cái cớ này, Trung Quốc sẽ biến vùng Biển Đông thuộc chủ quyền độc lập của Việt Nam trở thành vùng biển tranh chấp; Trung Quốc có cái cớ, ngang nhiên chọt chân vào mà không một tổ chức nào của quốc tế, cũng không quốc gia nào can thiệp vào được. Từng bước tạo ra “cái cớ” như thế, Trung Quốc sẽ hợp thức hóa, biến những thực thể sai trái, những đảo nhân tạo mà Trung Quốc đắp, những đảo mà Trung Quốc dùng vũ lực cướp và đang chiếm giữ phi pháp của Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa thành những tài sản hiện hữu “có chủ quyền” của chúng. Đó là lý do vì sao chúng thách thức, tấn công ngư dân Việt Nam, cho dàn tàu lượn vào vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã quá rõ chiêu trò nhám nhúa trên của Trung Quốc. Trung Quốc càng hành động ngông cuồng, càng khiêu khích Việt Nam sử dụng vũ lực, Việt Nam càng bình tĩnh, không những không rơi vào cái bẫy của chúng mà còn khiến chúng tức tối.
Có thể nói, mọi chiêu trò của Trung Quốc, lực lượng chấp pháp của Việt Nam đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo luôn biết quá rõ, và đối phó với chúng, những người lính luôn bình tĩnh. Như sự việc năm 2019, Trung Quốc cũng dùng cái trò nhảy vào vùng biển bãi Tư Chính của Việt Nam, chúng cho hạm tàu hải cảnh, cùng cảnh sát biển đến gây rối, để biến nơi Việt Nam một mình khai thác tài nguyên thành nơi tranh chấp, để khai thác chung. Tuy nhiên, lực lượng chức năng của Việt Nam trên biển đã đuổi cổ đoàn quân quấy nhiễu của Trung Quốc về nước. Việt Nam không chỉ đập tan tham vọng của Trung Quốc tại bãi Tư Chính, mà còn tiến hành khoan hàng chục giếng dầu ở vùng biển này và xây dựng một số nhà giàn bằng thép trên biển.
Rồi việc Việt Nam phản đối hành vi sai trái của Trung Quốc tấn công tàu cá của ngư dân Việt Nam, bắt giữ trái phép 8 ngư dân Việt Nam, lên Liên Hiệp Quốc trong những ngày gần đây – đó là một trong những hành động khôn ngoan. Hành động này không chỉ tố cáo sự vô nhân đạo của Trung Quốc, mà sâu sắc hơn, đó là chặn đứng Trung Quốc trong việc hiện thực hóa chủ quyền trên các đảo đang chiếm giữ phi pháp của Việt Nam. Với hành động trên cơ của Việt Nam, Trung Quốc đã phải điên cuồng, lồng lộn lên. Việc cứ vài ngày là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại tung một câu nói ngược, nói sảng, thay đen đổi trắng, bỏ qua chứng cứ pháp lý là bản đồ, điên cuồng “đòi” chủ quyền trên lãnh thổ của Việt Nam, càng cho thấy rõ sự tức tối đó của Trung Quốc. Nhưng dù có hành động gì, chiêu trò gì, Trung Quốc cũng không cách nào thay đổi được sự thật: Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa!
Người xưa rút ra một triết lý rất giản dị với mấy chữ ngắn ngủi: tà không bao giờ thắng chánh. Tà, ở đây biểu trưng cho cái ác, bao giờ cũng không thể thắng được cái thiện (chánh). Có thể trong một lúc nào đó tức thời, thậm chí một thời gian khá dài, ở đâu đó, cái ác ở thế “áp bức”, lên ngôi bởi sự lấn lướt về hình thức, nhưng đến một lúc nào đó, cái gì cũng sẽ được đặt đúng vị trí, Hoàng Sa – Trường Sa muôn đời thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Ốc Biển Trường Sa