Trong ngày vui dân tộc, đừng quên những người “nép mình” vì Việt Nam vô địch
Mười năm trước, Trọng Hoàng là kẻ thất bại vĩ đại. Hôm nay, anh là người chiến thắng. Đâu chỉ có mỗi Trọng Hoàng, còn nhiều những người hùng thầm lặng lắm…
1. Buổi tối mùa Hè hơn 8 tháng trước, Mỹ Đình nổ tung với trận thắng đậm đà đến 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan. Trận thắng ấy không chỉ giúp thầy trò HLV Park Hang-seo vượt qua “cánh cửa khó” là đại kình địch Đông Nam Á để lấy vé vào VCK U23 2020, mà còn là lời tuyên bố dõng dạc của bóng đá Việt Nam với cả Đông Nam Á, rằng chúng ta đã sẵn sàng lần đầu tiên chinh phục thành công chiếc HCV SEA Games.
Trận đấu kết thúc, có một cái ôm khiến những người có mặt trên sân Mỹ Đình hôm ấy cực kỳ xúc động. Đó chính là cái ôm mà thầy Park rẽ người chạy đến dành cho Đình Trọng. Trung vệ trẻ này đã chiến đấu còn hơn cả một chiến binh trước người Thái, với vết thương vẫn còn âm ỉ đau. Không ít lần, người ta thấy Đình Trọng phải dừng lại trên sân đau đớn.
Trong những chiến tích gắn liền với HLV Park Hang-seo và bóng đá Việt Nam, SEA Games 30 là giải đấu duy nhất mà Đình Trọng vắng mặt, nhưng sự vững chắc của hàng thủ Việt Nam thì vẫn còn đấy, những người đồng đội trẻ đã thay anh đoạt về vinh quang cho nước nhà. Đừng buồn Đình Trọng, cả nước đang danh vòng tay đón anh ngày trở lại.
Ngày HLV Park Hang-seo gọi Trọng Hoàng lên tập trung ĐTQG Việt Nam sau nửa mùa bóng anh không được chơi bóng V.League, rất nhiều người đã lên tiếng phản đối. Nhưng khi ông Park đặt anh vào cánh phải của đội tuyển, mọi lời chỉ trích đều nín bặt, bởi ở đấy, người ta thấy “chất lửa” của một chiến bih kỳ cựu, một cầu thủ sẵn sàng xốc lại tinh thần cho đồng đội khi cần thiết, và quan trọng nhất – cũng như Đình Trọng, chẳng biết sợ là gì.
Mười năm về trước, Trọng Hoàng từng chịu nỗi đau đến thắt ruột sau trận chung kết SEA Games 2009, trận đấu mà tưởng chừng như bóng đá Việt Nam đã có thể chạm tay đến chiếc HCV SEA Games mong ước, nhưng rốt cuộc lại tuột khỏi tay trong trận đấu mà họ xứng đáng là người chiến thắng.
Hôm nay, trên đất Philippines, Trọng Hoàng không phải là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận chung kết với chiến thắng lẫy lừng 3-0 trước U22 Indonesia, nhưng suốt cả hành trình đưa bóng đá Việt Nam đến với giấc mơ vạn ngày ấy, anh là người được HLV Park Hang-seo tin tưởng nhất. May mắn thay, người chiến binh duy nhất còn sót lại của trận chung kết 10 năm về trước đã được đáp đền xứng đáng.
2. Khi Quang Hải ngã xuống trong trận đấu với U22 Singapore, rất nhiều trái tim của người hâm mộ bóng đá Việt Nam thắt lại, bởi trong suốt 2 năm qua, Quang Hải luôn gắn liền với những kỳ tích của bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo.
Nếu như được ra sân hôm nay, rất có thể Quang Hải mới là người tỏa sáng rực rỡ nhất, nhưng trong chiến công lẫy lừng của cả dân tộc hôm nay, chắc hẳn không ai có thể quên được sự đóng góp to lớn của tiền vệ người Đông Anh cho U22 Việt Nam, và thầm cầu nguyện cho anh nhanh hồi phục, để cùng thầy Park và các đồng đội chinh phục tiếp “đỉnh cao” mới – chiếc vé đưa bóng đá Việt Nam đến với đấu trường Olympic.
Trong cái khoảnh khắc mà Văn Hậu bật cao đánh đầu tung lưới U23 Indonesia, có một người chắc hẳn phải rơi nước mắt. Đấy chính là người đã chịu không ít thị phi, chỉ trích khi đưa Văn Hậu sang Hà Lan. Người ta có lý do để chỉ trích anh khi Văn Hậu vẫn chưa một lần được ra sân chính thức để khởi đầu cho “giấc mơ châu Âu” của bóng đá Việt Nam. Nhưng anh không buồn, mà ngược lại luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho “ông cháu” liều lĩnh đi theo tiếng gọi của giấc mơ.
Người đàn ông ấy đêm nay sẽ không ngủ, bởi trước toàn thể Đông Nam Á, Văn Hậu đã chứng minh được rằng mình mạnh mẽ đến thế nào, tiến bộ và nguy hiểm đến thế nào khi tiếp thu được sự bồi bổ đậm nét châu Âu của CLB Heerenveen dành cho anh, để góp phần mang về vinh quang cho Tổ quốc.
Ngày mai sẽ lại là một ngày mới. Bóng đá Việt Nam rồi sẽ để lại chức vô địch SEA Games ngày hôm nay phía sau, để tiếp tục hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.
Rồi sẽ đến lúc bóng đá Việt Nam phải đối mặt với những tiếc nuối, những giọt nước mắt đau đớn, chứ không chỉ là niềm vui như ngày hôm nay. Niềm vui, hãy để cả đất nước cùng hòa mình chia sẻ. Nhưng hãy nhớ những ngày buồn ấy, vẫn còn những còn người lặng thầm nép mình vì sự thành công của bóng đá nước nhà.
Xin đừng quên nhé!