128036
category
580604

Tội danh loạn luân của ông Lê Tùng Vân có gì đặc biệt?

06/01/2022 13:24

Ông Lê Tùng Vân đang bị điều tra về 3 tội danh, trong đó có tội loạn luân. Ở góc độ pháp lý, ông Vân có thể bị xử lý như thế nào?

Ông Lê Tùng Vân và một số người ở Tịnh thất Bồng Lai.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đang khẩn trương lấy lời khai một số cá nhân, trong đó có ông Lê Tùng Vân (89 tuổi) có dấu hiệu phạm tội loạn luân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Tội Loạn luân, những ai liên quan có thể bị khởi tố?

Nêu quan điểm về vụ việc Luật sư Hoàng Tùng – Trưởng văn phòng Luật sư Trung Hoà (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho hay, trong nhiều năm qua, Phật giáo đã có ảnh hưởng lâu dài, sâu rộng mang đến những giá trị tư tưởng tinh thần tốt đẹp, là kim chỉ nam cho cách sống cách làm việc của nhiều người ở nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Có rất nhiều người dù không theo Phật giáo nhưng lấy tư tưởng của Phật giáo làm lề lối sống cho bản thân mình. Đối với những kẻ lợi dụng Phật giáo để lừa đảo, trục lợi, làm xấu đi nét đẹp tín ngưỡng này cần phải nghiêm trị một cách thích đáng.

Hiện nay ông Lê Tùng Vân “Tịnh thất Bồng Lai” đang bị điều tra vì có dấu hiệu phạm tội loạn luân.

Theo luật sư Hoàng Tùng, Điều 184 Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định:

Người nào giao cấu với người mà biết rõ người đó cùng dòng máu về trực hệ, là anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Như vậy, tội loạn luân được xác định là tội phạm hoàn thành kể từ khi hai người nam và nữ có cùng dòng máu trực hệ thực hiện hành vi giao cấu. Người có dòng máu trực hệ là cha, mẹ đối với con; ông bà đối với cháu nội và cháu ngoại.

Đối với những người tuy có quan hệ giữa cha, mẹ đối với các con; giữa ông bà với cháu nội, cháu ngoại, nhưng đó không phải là người có dòng máu trực hệ thì cũng không thuộc đối tượng điều chỉnh của tội loạn luân như: giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa bố chồng với con dâu; giữa mẹ vợ với con rể; giữa bố dượng với con riêng của vợ; giữa mẹ kế với con riêng của chồng.

“Mặc dù đối với những người này Luật hôn nhân gia đình cấm kết hôn nhưng do không phải là người có dòng máu trực hệ nên việc giao cấu với nhau giữa những người này không phải là hành vi loạn luân.

Tùy thuộc vào trường hợp cụ thể mà người có hành vi giao cấu có thể bị xử phạt hành chính (nếu có sự thỏa thuận) hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm và cưỡng dâm (nếu bị ép buộc hoặc cưỡng bức)” luật sư Tùng nói.

Luật sư Tùng cho biết, việc giao cấu giữa những người có dòng máu trực hệ, giữa anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha là sự thỏa thuận, đồng tình của hai người; nếu một trong hai người bị ép buộc hoặc bị cưỡng bức thì người có hành vi ép buộc, cưỡng bức không phạm tội loạn luân mà tùy trường hợp cụ thể mà người có hành vi ép buộc, cưỡng bức bị sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm hoặc cưỡng dâm.

Trong vụ việc trên, nếu như nạn nhân của ông Lê Tùng Vân đồng ý với việc giao cấu, không lên tiếng tố cáo về hành vi hiếp dâm, cưỡng dâm thì sẽ được quy vào tội loạn luân.

“Hành vi loạn luân không chỉ gây ra thiệt hại về tinh thần cho những người thân của người phạm tội, mà còn gây thiệt hại cho xã hội về thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa, đạo đức dân tộc”, luật sư Tùng nói thêm.

Có thể bị xử lý kịch khung

Luật sư Tùng cho biết thêm, khoản 5 Điều 5 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 quy định, hành vi “Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi” là một trong các hành vi bị nghiêm cấm.

Nếu hành vi vi phạm quy định pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Điều 331, Bộ luật hình sự 2015.

Ngoài ra, Điều 331 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Nếu như phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Ông Lê Tùng Vân “Tịnh thất Bồng Lai” bị điều tra tội loạn luận: Xử phạt thế nào? - Ảnh 3.
Luật sư Hoàng Tùng – Trưởng văn phòng Luật sư Trung Hoà (Đoàn luật sư TP.Hà Nội).

Trường hợp của ông Lê Tùng Vân, không phải là sư chùa, cơ sở thờ tự cũng không phải cơ sở tôn giáo nhưng đã lợi dụng tín ngưỡng Phật giáo, tự xưng để tự do ngôn luận, lợi dụng hình ảnh và văn hóa của Phật giáo, làm ảnh hưởng đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An nói riêng và tín ngưỡng Phật giáo tại Việt Nam nói chung.

Tội danh này nếu được cho là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì có thể ông Lê Tùng Vân có thể chịu mức phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Ngoài tội danh trên, ông Vân và các cá nhân tại cơ sở “Tịnh thất Bồng Lai” có dấu hiệu dùng thủ đoạn gian dối trong việc kêu gọi từ thiện …để chiếm đoạt tài sản, còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự 2015, với mức phạt thấp nhất là 6 tháng, cao nhất là 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Nêu quan điểm về vụ việc, bạn đọc Quang Thanh ở Long An, hiện đang sinh sống ở TP.Hồ Chí Minh cho rằng, ông Lê Tùng Vân cùng các cá nhân ở cơ sở này có dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa, mạo nhận nuôi trẻ mồ côi để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội.

Việc họ sử dụng nhiều tài khoản cá nhân khác nhau, đăng nhiều video với nội dung không đúng sự thật về diễn biến vụ việc đã từng xảy ra tại đây.

“Như vậy, ở đây rõ ràng, việc lừa đảo thể hiện bằng việc gian dối, đưa ra thông tin giả, không đúng sự thật làm cho người khác tin đó là thật và giao tài sản cho người phạm tội.

Như vậy, cần phải điều tra cụ thể số tiền mà cơ sở này đã lừa đảo của người khác để có thể đưa ra mức xử phạt cụ thể với tội danh này”, bạn đọc Quang Thanh chia sẻ.

Phạm Hùng

Đọc nhiều