28
category
374450

Tâm thư xúc động của nữ tiếp viên bay thẳng vào tâm dịch đón đồng bào về nước!

18/03/2020 18:03

Vẫn như thường lệ trước mỗi chuyến bay đi Anh là nguyên 1 ngày dài nằm chán nản. Chẳng hiểu tại sao nhưng nó như là 1 quy trình rồi ấy. Đến khổ!

Thời điểm này bên châu Âu nói chung và đặc biệt là ở Anh, tình hình dịch bệnh đang diễn biến xấu. Đêm nay con cùng với 15 thành viên khác sẽ trải qua 12 tiếng đồng hồ để bay thẳng vào tâm dịch đón đồng bào mình về.

Nằm miên man con lại nghĩ tới dòng tin nhắn mẹ gửi “tình hình dịch bệnh sợ thế này hay là xin nghỉ đi con”. Nếu hỏi rằng có lo lắng hay không ? Tất nhiên là lo.

Hỏi có sợ hay không ? Tất nhiên là có rồi

Nhưng điều mà con lo hay sợ ko phải là bản thân mình sẽ bị nhiễm bệnh hay là phải rời xa gia đình để đi cách ly ở 1 nơi xa xôi nào đó. Vì con tin tưởng vào Đảng, Nhà Nước và Bộ Y tế của mình đang kiểm soát dịch rất tốt so với các nước trên thế giới. Nếu có nhiễm bệnh thì cũng sẽ được chữa khỏi thôi mà.

Điều khiến con lo sợ ở đây là cái cách mà người ta kỳ thị, soi xét hay tìm đủ mọi lý do đổ lỗi, dùng những từ ngữ thậm tệ nhất để mà chỉ trích, trì triết đối với người nhiễm bệnh là 1 tiếp viên hàng không.

Chẳng có ai là muốn bản thân mình sẽ là cái tên tiếp theo đi kèm với 1 con số để mà bị đưa lên tất cả các phương tiện thông tin cả. Nhưng đây là nghề đặc thù mà. Những ngày dịch bệnh, đi bay càng nguy hiểm, vất vả hơn bao nhiêu. Mỗi chuyến bay là một trận chiến, hình dung như đang đi trên đống lửa thì cũng chẳng sai biệt nhiều. Vì môi trường làm việc là tuyến đầu tiếp xúc với hàng trăm hàng triệu con người khác nhau từ khắp nơi.

Ai mà biết trước được chuyến bay của mình có hành khách nào nhiễm bệnh ko, ai mà biết trước được liệu con virus đấy nó có chừa mình ra ko. May mắn thì kết thúc 1 chuyến bay được trở về với gia đình, lỡ ko may, nhẹ thì đáp cái bị bế thẳng tới nơi cách ly mà nặng thì phải mang theo 2 chữ “dương tính” khốn đốn.

Con chẳng hiểu vì sao mà cứ nhắc tới tiếp viên hàng không bất kể về chủ đề gì là người ta bàn ra bàn vào sôi nổi lắm. Mà đặc biệt, luôn dùng những cái nhìn phiến diện, hẹp hòi, những “mỹ từ” “con nọ, thằng kia” để mà gọi tên.

Làm tốt thì họ cho là làm màu làm mè. Lỡ làm cái gì ko tốt thì họ sẽ suy diễn tới những điều tiêu cực nhất rồi chửi rủa ko ngừng nghỉ cho sướng mồm mới thôi.

Mỗi người đều có công việc riêng của mình. Mỗi công việc đều sẽ có những đóng góp về các lĩnh vực khác nhau cho xã hội. Tại sao người ta ko dành thời gian trong khi ngồi làm anh hùng bàn phím nhằm dìm hạ, vùi dập người khác để mà lo tập trung làm cho tốt công việc của mình mẹ nhỉ?

Có đoạn chia sẻ của một chị đồng nghiệp con thấy rất hay: “Chừng nào hành khách vẫn lựa chọn, chúng tôi sẽ bay. Chừng nào đồng bào vẫn muốn về quê mẹ Việt Nam, chúng tôi sẽ đón. Chừng nào trên bầu trời này vẫn có chiếc máy bay hình bông sen vàng, chúng tôi sẽ vẫn lên đường làm nhiệm vụ. VÌ CHÚNG TÔI LÀ TIẾP VIÊN HÃNG HÀNG KHÔNG QUỐC GIA VIỆT NAM!”.

Con không nghỉ được, và sẽ không nghỉ trừ khi điều kiện sức khoẻ của mình ko đủ để đi bay. Vì đó là nhiệm vụ và trọng trách của mình mà. Làm sao có thể ích kỷ vì lo sợ cho bản thân mình gặp hiểm nguy mà trốn tránh, đùn đẩy cái hiểm nguy đó cho 1 người nào khác mà chính là đồng nghiệp của mình được.

Nên mẹ ạ! Mẹ đừng lo lắng. Cái nghề đi liền với cái nghiệp. Đã lựa chọn cái nghề này rồi thì những nguy hiểm, vất vả hay những nguy cơ tiềm ẩn là điều đương nhiên mà chúng con sẽ phải đối mặt.

Công ty luôn sát sao, trang bị đầy đủ từ cái khẩu trang, bình xịt khử trùng, giấy ướt tẩm cồn rồi bộ đồ bảo hộ cho tiếp viên làm nhiệm vụ. Các ban ngành đều quan tâm và theo sát nhân viên để hỗ trợ kịp thời. Đồng nghiệp cũng luôn động viên, an ủi nhau để cùng vượt qua đợt khó khăn này. Chưa bao giờ thấy mọi người gắn kết nhau đến như vậy, cảm giác được bảo vệ quan tâm, ấm lòng lắm mẹ ạ!

Cứ sống tốt thôi, trời xanh khắc tự an bài”, con sẽ mang theo sự lạc quan này để hoàn thành tốt chuyến bay và quay trở về bình an. Vững tâm nha mẹ ơi!

Tiếp viên Hàng không Vietnam Airlines Nguyệt Minh

Đọc nhiều