Tâm sự của người lái xe chở thi hài, tro cốt người mất vì Covid-19
Khi đến tận nơi tôi mới biết chiếc xe mà tôi sẽ cầm lái là một chiếc xe tải quân sự loại 2,5 tấn, và tất nhiên không cần phải xem thì tôi cũng biết rằng trên thùng xe là những áo quan đang bao bọc bà con không may qua đời vì Covid-19, bởi lúc này xe đang xếp hàng để vào lò thiêu Bình Hưng Hoà.
Tôi sẽ chia sẻ về chuyện vì sao việc hoả táng người mất vì Covid lại hơi chậm, với góc độ người trực tiếp cầm lái và nắm rõ thủ tục hoả táng từ đầu đến cuối tại Bình Hưng hoà thì tôi nhìn ra ngay được vấn đề đó là công suất của lò thiêu thấp, nếu như các bạn theo dõi báo chí thường xuyên thì có thể thấy số người mất một ngày lúc cao điểm có thể hơn 300 người, trong khi công suất của lò thiêu thì hơn 200 người/24 tiếng. Chưa kể rằng thời điểm đầu tiên lúc chưa có nguồn lực quân đội hỗ trợ và sắp xếp thì tiến độ có thể sẽ không được trôi chảy như thời điểm lúc sau này. Thế nên ngoài việc người mất sẽ được giữ tại kho lạnh của bệnh viện để làm thủ tục ra thì còn có thể sẽ nằm ở kho lạnh khác đợi tẩm liệm nhập quan và đi hoả táng.
Nói về kho lạnh và tẩm liệm nhập quan thì tôi lại cảm động và thương những anh em làm công việc này. Họ là dân quân tự vệ, là bộ đội cấp cao hoặc thấp. Họ không phải là những y bác sĩ tuyến đầu chống dịch được mọi người biết đến vì ra sức chống chọi trong mùa dịch. Thế nhưng những con người ở “tuyến cuối” này sự vất vả và nguy hiểm cũng chẳng kém phần nào. Họ cũng phải chia ca làm việc bởi lò hoả thiêu hoạt động 24/24, họ cũng tiếp xúc trực tiếp với F0, chỉ khác là những F0 đã không còn thở. Những anh em lo danh sách giấy tờ thủ tục, những anh em lo tẩm liệm nhập quan, đưa quan lên xe hay hạ quan vào lò thiêu, hầu như ai tôi gặp ở đây cũng đều dễ thương và lễ phép, đặc biệt là đối với người đã khuất thì là một sự tôn nghiêm cao nhất. Các em dân quân luôn đảm bảo thùng xe sạch sẽ, phủ bạt che chắn để mưa không đến giọt nào, tay bê nhẹ nhàng và luôn thể hiện sự tôn kính đến người đã khuất.
Không khí ở đây có lẽ không mô tả thì mọi người cũng phần nào hình dung được, lạnh lẽo và khô khan tiếng nói, mọi người đều chuyên tâm vào công việc của mình. Tôi không muốn tưởng tượng lại nhưng nó thực sự khó quên, bất kể đó là mấy giờ sáng thì vẫn là một làn sương trắng xoá do máy xịt áp lực dung dịch khử khuẩn Chloramin B, những con người tất bật nhưng chỉ nhìn được màu xanh màu trắng của quần áo bảo hộ, tôi là một thằng lái xe tuy không phải đụng tay đụng chân trong những công việc ấy, nhưng đứng nhìn tất cả cũng khiến tôi cảm thấy nặng nề mệt mỏi.
Và một điều nữa khiến tôi dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi đó là những chuyến xe chỉ có mình tôi, dù đó là đêm hay ngày. Tôi không sợ những điều khác, nhưng thực sự giữa màn đêm một mình, với con đường tôi vào kho lạnh đón bà con đi là mỗi lần tôi cảm thấy buồn và lạc lõng, chỉ luôn mong sẽ không còn người phải nằm trên chiếc xe tôi chạy, giai đoạn đó tôi bất lực mỗi khi nghĩ đến việc ngày mai nó sẽ dừng lại. Tôi liên tục rơi vào một giai đoạn bị nặng tâm trạng suy nghĩ và đặt câu hỏi, vì sao những chuyến xe đi mãi chưa nghỉ, vì sao số lượng người của mỗi chuyến xe vẫn đều đặn như thế mà chưa thấy giảm…
Rồi tôi chuyển sang đi vận chuyển tro cốt người mất vì Covid, đều đặn mỗi ngày một lần đi hoặc có thể đột xuất vì lý do nào đó sẽ là hai lần. Khi chuyển sang công việc này tôi mới hay, ngoài quân đội thì nhà đòn họ cũng hoạt động song song, chỉ có điều đã bớt quá tải như thời điểm trước đó. Thời điểm này tôi lại rơi vào tâm trạng giống như khi đi chở thi hài, bởi những chuyến xe tôi đi số lượng cứ đều đặn mỗi ngày mà không thấy nó giảm, hàng ngày cứ đúng giờ là tôi lại đi, đếm số lượng thì vẫn nhiều như ngày hôm qua hay ngày trước đó…
Ở thời điểm vận chuyển thi hài, có lần tôi đọc danh sách đến giấy chứng tử của một người còn trẻ tuổi, tôi đã buồn cả một ngày, buồn vì số phận của một người trẻ, tương lai còn quá dài và nhiều điều khác đang mong chờ họ thì phải dừng lại đây. Cảm giác ấy tiếp tục quay lại và khiến tôi buồn nhiều hơn khi đi giao tro cốt.
Tôi còn nhớ đó là vào tối ngày rằm tháng 8, đúng vào tối trung thu thì như thường lệ chuyến xe tro cốt của tôi về đến quận lúc 8h kém tối. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn, một trường hợp ngoại lệ chúng tôi sẽ đưa ngay về nhà người thân thay vì mang về quận, về phường và làm lễ trao trả như thông thường. Bởi vì một lý do nào đó mà quá trình hoả táng trở nên chậm trễ, và hôm đó thì đúng 49 ngày của người mất nên tạm bỏ qua các khâu thủ tục lễ nghi…
Đó cũng là một người trẻ tuổi không may mắn, khi chú bộ đôi mang hũ tro cốt vừa đến cửa nhà thì tiếng khóc của người thân bên trong càng lúc càng lớn hơn, tôi đi sau chú bộ đội 2 bước chân nhưng khi nghe thấy tiếc khóc lòng tôi chợt thắt, tôi thấy mình không còn giữ được sự bình tĩnh và cảm xúc như đang muốn thể hiện qua khoé mắt, tôi quay đầu đi lại phía xe của tôi để lấy lại sự bình tĩnh. Tôi thầm nghĩ, đây không phải lần đầu tôi làm hay chứng kiến cảnh này, nhưng sao hôm nay nghe tiếng khóc tôi không còn kiểm soát được cảm xúc bản thân nữa.
Có một lần tôi giao tro cốt về Long An, một chuyến đi thực sự cảm xúc với tôi bởi nó được thực hiện ngoài suy nghĩ. Có một hôm nọ tôi nhận được 1 tin nhắn chờ từ người lạ, người ấy thấy tôi đăng danh sách tìm người thân của người mất vì Covid-19 nhưng đang không liên lạc được với người thân. Dù rằng không có trong danh sách nhưng bạn ấy vẫn nhờ tôi tìm kiếm, vì người mất từng ở và làm việc tại quận nơi tôi đang làm, tôi thực sự cảm thấy tay chân của mình run rẩy khi thấy hũ tro cốt người thân của bạn ấy trong nhà tang lễ, tôi không biết phải nói gì ngoài việc báo tin đã tìm thấy, đồng thời nhờ người có thẩm quyền làm thủ tục chuyển đổi thông tin để làm thủ tục nhận và trao trả. Do thông tin người mất theo giấy tờ ở tỉnh khác và là những địa chỉ cũ, đồng thời quá trình nhập viện lại không có người thân hay thông tin của người thân nên hơi khó để có thể tìm kiếm.
Ngày qua ngày tôi nhẩm lại, những chuyến xe chở tro cốt từ xe tải chuyển thành xe 7 chỗ, 2 chiếc 7 chỗ còn 1 chiếc, rồi 1 chiếc 5 chỗ và đến cuối tháng 9 thì xe 5 chỗ của tôi chỉ còn chở 1/3 số lượng như lúc trước. Đây là lúc tinh thần tôi thực sự phấn chấn trở lại, dù tôi chẳng quan tâm số liệu trên báo đài thì ngay thực tế nơi công việc của tôi cho tôi thấy dấu hiệu tích cực. Gần cuối tháng 9, vào đúng ngày sinh nhật của tôi thì thêm một tin vui tôi được nghe đó là những chiến sĩ bộ đội tôi quen làm việc ở kho giữ lạnh đã về hết, kho lạnh ngừng hoạt động. Giây phút này tôi đã mừng vì những đau thương đã thực sự giảm mạnh mẽ chứ không chỉ là trên báo đài nữa, tôi đã dần nghĩ đến viễn cảnh cuộc sống trở lại bình thường.
Đến 9/10 tôi chính thức xin nghỉ công việc tình nguyện, mọi thứ đã giảm tải và nguồn nhân lực cũng không còn thiếu như trước nữa, giây phút ấy tôi hồi tưởng lại những ngày mà tôi trải qua, điều đầu tiên tôi nghĩ đến đó là tôi khá may mắn vì đến hiện tại vẫn mạnh khoẻ, tôi đã hỗ trợ được trọn vẹn công việc mà tôi nhận, và hơn hết đó là thành phố đang dần trở lại với quỹ đạo vốn có.
Tôi không mong một ngày nào đó tôi sẽ phải đi tình nguyện viên như vậy nữa, nhưng khi chia tay tôi vẫn nhắn rằng, khi cần đến thì hãy gọi tên tôi.
Thanh Tùng