Tại sao cử tri hay hỏi: ‘Đồng chí này là con đồng chí nào?’

24/10/2019 14:18

Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám (Kon Tum) cho rằng chính vì công tác bổ nhiệm cán bộ thiếu công khai, minh bạch nên mỗi lần có cán bộ trẻ được bổ nhiệm, người ta hay hỏi: “Đồng chí này là con đồng chí nào?”.

Sáng nay (24-10), Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Bổ nhiệm thiếu minh bạch

Cho ý kiến về dự luật, Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám (Kon Tum) cho rằng hiện nay công tác bổ nhiệm cán bộ đang thực hiện thiếu minh bạch, công khai.

Tại sao cử tri hay hỏi: 'Đồng chí này là con đồng chí nào?' - ảnh 1
Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám.

“Trên thực tế có những trường hợp cán bộ trẻ được quy hoạch, bổ nhiệm thì dư luận quan tâm lắm và hay đặt câu hỏi: “Đồng chí này là con đồng chí nào?”. Tôi cho rằng nguyên nhân chính ở đây là người dân, cử tri thiếu niềm tin” – ông Tám nêu câu hỏi đồng thời chỉ rõ nguyên nhân.

Ông cho hay về nguyên tắc tất cả công chức đều có cơ hội và được tạo cơ hội thăng tiến như nhau, dù là thành phần xuất thân thế nào, con cán bộ hay con dân thường.

“Vấn đề ở đây là cần phải công khai, minh bạch trong quá trình quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Vì vậy, đề nghị bổ sung vào dự thảo quy định về vấn đề công khai, minh bạch trong quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ vào các chức danh được lựa chọn để người dân có đầy đủ thông tin. Chúng ta quy định trong luật như vậy thì người dân cũng có điều kiện, có công cụ để thực hiện quyền giám sát của mình đối với vị trí công tác, tổ chức cán bộ” – ông Tám nói.

Làm sao xử cán bộ vi phạm đã nghỉ hưu

Về hình thức kỷ luật công chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu, đại biểu Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội, cho rằng quy định xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm mà dự thảo nêu “chưa thật hợp lý”.

“Trước hết cần khẳng định việc rà soát hoàn thiện quy định pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức để đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật về đảng và xử lý kỷ luật về hành chính nhà nước là cần thiết. Tuy nhiên, thống nhất đồng bộ không có nghĩa là bên đảng kỷ luật nào thì bên nhà nước phải có hình thức kỷ luật như vậy” – đại biểu Hiển nói.

Theo ông Hiển, “thống nhất và đồng bộ” ở đây cần phải hiểu là sự thống nhất, đồng bộ về tính chất, sự nghiêm khắc của chế tài xử lý kỷ luật chứ “không phải là có chế tài xử lý kỷ luật với tên gọi giống nhau”.

Tại sao cử tri hay hỏi: 'Đồng chí này là con đồng chí nào?' - ảnh 2
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Hiển.

Ông Hiển phân tích do “trách nhiệm chính trị và trách nhiệm pháp lý” có đặc thù khác nhau nên việc quy định xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm có điểm bất hợp lý như sau:

Thứ nhất, việc xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm về mặt pháp lý thì rất khó giải thích thế nào là tư cách chức vụ và trong các văn bản bổ nhiệm các chức vụ hiện nay không có văn bản nào dùng từ khái niệm là tư cách chức vụ.

Thứ hai, quy định hình thức xử lý kỷ luật trên không tương thích và thống nhất với các quy định về trách nhiệm hình sự và các quy định về xử lý kỷ luật với cán bộ, công chức, viên chức đương chức.

“Chẳng hạn, nếu một cán bộ công chức giữ chức vụ, quyền hạn cao bị xử lý hình sự với hình phạt nghiêm khắc nhất là tù có thời hạn, chung thân thì họ vẫn không bị xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm. Tương tự như vậy, nếu cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cao nhất là buộc thôi việc thì họ cũng không bị xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm trước đó.

Điều này tạo ra sự bất hợp lý là người gây hậu quả pháp lý nghiêm trọng đến mức phải xử lý hình sự lại không bị xóa tư cách chức vụ trước đó. Còn người đã nghỉ hưu có thể không phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng lại bị xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm” – ông Hiển phân tích.

Ngoài ra, ông Hiển cũng cho rằng việc quy định trên cũng tạo sự tranh cãi không cần thiết về hệ quả pháp lý về xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm là những văn bản, quyết định người này ký thì có còn hiệu lực pháp lý hay không.

“Tôi có tham khảo kinh nghiệm của ông Đức đăng trên cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ. Theo đó, công chức đã nghỉ hưu vẫn phải chịu trách nhiệm về những vi phạm của mình lúc đương chức và hình thức kỷ luật là giảm và truất lương hưu vĩnh viễn. Đồng thời, hệ quả pháp lý là người bị kỷ luật sẽ không còn có quyền giới thiệu và được giới thiệu là nguyên bộ trưởng, thứ trưởng…” – ông Hiển dẫn kinh nghiệm của quốc tế và cho rằng quy định như vậy logic về pháp lý và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Việt Nam.

Theo đó ông đề nghị: “Không nên quy định xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm” mà nên “quy định hình thức kỷ luật giảm, truất lương hưu vĩnh viễn kèm theo hệ quả pháp lý là tước bỏ hoặc cắt giảm chế độ chính sách đang được hưởng gồm lương hưu, danh hiệu, danh xưng, huân huy chương”.

ĐỨC MINH – TRỌNG PHÚ/Pháp Luật TP.HCM

Đọc nhiều