129138
category
368880

Rằng qua cơn đại dịch càng thấu tận “lòng lang” của đám vong nô

Văn Dân 03/03/2020 18:34

“Qua cơn lận đận mới hiểu tận lòng nhau” – Quả thật câu nói này càng ngẫm càng thấy đúng với những ngày căng thẳng, lận đận về dịch. Trong thiên tai, địch họa, ta như nhìn rõ hơn những ai thật sự đang ngày đêm hành động để dập dịch và cũng thấu tận hơn “lòng lang” của những kẻ phản trắc. Trong khi Chính phủ, Bộ Y tế và cả cộng đồng đang nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh để “không một ai bị bỏ lại phía sau”, lại có những kẻ “ký sinh” theo virus Corona để hòng phục vụ mưu đồ xấu xa. 

Gần đây nhất, lợi dụng việc ta mở lại một số cặp chợ biên giới và cửa khẩu với Trung Quốc để giải cứu hàng ngàn tấn nông sản đang nằm chờ tại vùng biên, các trang “SBTN”, “Dân làm báo”, rồi các FB “Mai Bá Kiếm”, “Phạm Minh Vũ”… liên tục đăng tải các bài viết: “Tất cả cửa qua biên giới Trung Cộng và Việt Nam đều được hoạt động trở lại”; “Rước chuyên gia từ vùng dịch về lo dự án… mắc dịch!”; “Chính phủ Việt Nam ngạo nghễ”… với nội dung công kích, bịa đặt rằng, Việt Nam bị dịch Covid-19 tấn công là do lệ thuộc vào TQ; rằng sợ mất lòng TQ nên Chính phủ VN mở toang tất cả cửa biên giới…

Những xe container chở nông sản (thanh long, mít,…) đầu tiên thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh trong ngày 20-2 – Ảnh: CHÍ TUỆ

Trong khi thực tế suốt nhiều năm qua, dù có những xung đột giữa hai nước mà nguồn cơn chủ yếu từ dã tâm muôn đời muôn thủa của TQ luôn muốn xâm chiếm chủ quyền lãnh thổ của chúng ta. Nhưng không thể phủ nhận rằng, hợp tác song phương Việt – Trung về cơ bản vẫn rất tốt, nhất là lĩnh vực kinh tế. Chỉ riêng năm 2019, tổng kim ngạch XNK hai nước đã đạt 116.866 tỉ USD, trong đó xuất khẩu của VN là 41.411 tỉ USD. Nói vậy để thấy rằng, chúng ta và Trung Quốc xưa nay vẫn hợp tác cùng phát triển chứ chẳng ai phải lệ thuộc ai như những lời lẽ bịa đặt. Dù hàng tỷ năm sau, nếu trái đất này còn tồn tại thì ta và họ vẫn là hàng xóm của nhau. Lịch sử Việt – Trung trải qua hàng ngàn năm đã chứng minh rằng, khi ta và họ giao hiếu với nhau thì bá tánh 2 nước cùng có lợi, có cơ hội và môi trường thuận lợi để phát triển làm ăn.

Chúng ta đã đóng cửa khẩu với Trung Quốc một thời gian, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng ta sẵn sàng hất bỏ, đóng chặt cửa biên giới đợi chưa biết khi nào đại dịch qua đi. Đợi đến chừng đó coi ra người dân Việt mình chưa bị dịch corona đã dính đạn dịch đói rồi. Xin hỏi, các nhà “dân chủ mạng”, các “máy chửi chạy bằng cơm” đang oang oang kêu gọi phải tiếp tục đóng sập hết tất cả các cửa biên giới với Trung Quốc, vậy thì hàng nông sản của bà con nông dân và những mặt hàng mà chúng ta xuất sang TQ, sẽ bán cho ai? Rồi khi đó, ai sẽ khóc cho người nông dân của chúng ta đây?

Vẫn cái nhìn méo mó, FB “Phạm Minh Vũ” thường xuyên đăng tải thêu dệt những thông tin bịa đặt, kích động hòng phục vụ mưu đồ chính trị đen tối

Bên kia biên giới tê liệt vì dịch bệnh, thì bên này hàng triệu người Việt cũng đang chịu tổn thất không nhỏ. 60% sản lượng thanh long đang vào mùa thu hoạch tương đương 100.000 tấn nếu không được xuất đi sẽ trở thành rác thải. 200.000 tấn trái cây các loại sẽ nằm thối rữa ở các bãi cửa khẩu chờ sang Trung Quốc. Tiếp đến, kế hoạch xuất hơn 1 triệu tấn trái cây sang Trung Quốc năm nay sẽ thành kế hoạch tiêu hủy đại trà. Heo, gà, sữa và rất nhiều thứ khác sẽ dội ngược lại nông dân. Mỗi tháng đóng cửa, Việt Nam sẽ có cơ hội ngắm hơn 400 tỷ kim ngạch bay vào không trung, hoá thành không khí. Đây phải chăng là điều mà các nhà “dân chủ mạng” muốn hướng đến?

Nói thật, chọn đóng chặt cửa khẩu để kiểm soát dịch, còn nông nông khóc ròng nơi cửa khẩu là giải pháp quá đơn giản, nhưng đại dịch này biết đến khi nào mới ngừng đây, không lẽ cứ đóng cửa mãi sao được, rồi người nông dân của chúng ta biết phải sống sao khi “dịch đói” đang bám bủa lấy họ. Không Chính phủ với phương châm nhất quán ngay từ đầu: “Không để bất cứ ai bị bỏ lại sau” sẽ không chấp nhận điều này và vì vậy, chúng ta chọn con đường khó khăn hơn, như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới đây nhấn mạnh: “Cả hệ thống chính trị vào cuộc không chỉ là khống chế, đẩy lùi dịch bệnh mà mục tiêu rất quan trọng là giữ vững phát triển kinh tế của đất nước, không vì dịch bệnh mà ngưng trệ các hoạt động của xã hội”.

Lực lượng chức năng của cửa khẩu Tân Thanh phun thuốc khử trùng cabin xe container từ Trung Quốc sang Việt Nam – Ảnh: CHÍ TUỆ

Quyết định mở lại một số cửa khẩu biên giới với Trung Quốc để thông thương hàng hóa là việc làm cần thiết lúc này. Mở cửa nhưng không phải “mở toang” như luận điệu nhiều kẻ rêu rao, không vì thế mà coi nhẹ các biện pháp kiểm soát để ngăn dịch. Tại khu vực các cửa khẩu lái xe, người đưa hàng từ Việt Nam sang phải đo thân nhiệt, mặc quần áo phòng chống dịch, đeo khẩu trang, găng tay. Ôtô chở hàng được phun thuốc khử trùng phía Việt Nam. Khi sang cửa khẩu Trung Quốc, cơ quan chức năng của phía bạn cũng đo thân nhiệt cho lái xe, người giao hàng. Xe chở hàng cũng phun thuốc khử trùng. Bên cạnh đó, sáng kiến của Lào Cai, thành lập đội lái xe trung chuyển, hoạt động dưới sự giám sát của Trung tâm kiểm dịch quốc tế với quần áo bảo hộ, găng tay, khẩu trang và khử trùng theo quy định nghiêm ngặt cũng đang được khuyến khích nhân rộng.

Đại dịch xảy đến là điều không ai muốn, nhưng ở một góc độ nào đó, Covid-19 cũng giúp soi thấu hơn những mưu đồ chống phá của những kẻ cứ hễ mở miệng là “vì dân” nhưng chưa chớ hề có một hành động tử tế, hay muốn đất nước này được phát triển. Cái mà chúng muốn chỉ là bài xích, lật đổ chế độ này để hòng rước “chủ nhân” phương tây của chúng về cung phụng, nối gót Lê Chiêu Thống rước voi về rày mả tổ mà thôi.

Văn Dân

Đọc nhiều