419
category
523660

Ông già không được quà từ thiện

10/06/2021 21:11

Người đàn ông thất thập cổ lai hi, tóc chấm muối tiêu, gầy còm cõi và hai người gầy dơ xương, có lẽ là con cụ, đứng quây quần trong hành lang ủy ban, giấu đi hàm răng kêu ken két, run cầm cập. Trong đợt phát quà từ thiện này, cha con nhà cụ giống như những người dân hèn yếu cùng chung phận con sâu, cái kiến dưới ánh hào quang của một ca sĩ mà họ chưa từng nghe hát lần nào, dù chỉ là hát nhép.

Thấy ông cụ nhăn nhăn, nhó nhó, người xung quanh thương đứt ruột. Họ biết rằng cụ khó khăn. Khi người ta đã khó khăn mà ngửi thấy mùi tiền tươi thóc thật, thì cái tâm, cái trí càng thấy khốn khổ hơn. Thế nhưng bữa phát từ thiện giữa cô ca sĩ có tuổi không có tên và đoàn người trong huyện Hải Lăng cứ kéo dài mãi. Mọi người động viên:

– Cố chờ lúc nữa, cụ ạ. Đợi phát hết cho dòng người bị trôi một chiếc dép kia, còn dư thì đến lượt mình.

Rồi muốn cho cụ quên đi, mọi người hỏi cụ so lụt bão năm nay với các năm. Nhiều trận lụt, nhiều cơn bão quá, ngang ngang thôi! Chỉ nghĩ một loáng là cụ có thể kể ra vanh vách, trận bão 83 mạnh ra sao, trận lụt năm 99 lớn thế nào. Mới đầu cụ kể hào hứng lắm. Nhưng chỉ một lúc là cụ chán, cụ buồn, cụ không muốn chạm vào nỗi đau quá khứ. Cụ thở dài. Cụ thừ mặt ra. Cụ ngồi bẹp xuống đất và lật áo mưa tiện lợi lên, khoe cái bụng xẹp lép như “chiếc giẻ lau nhà đã bị vắt kiệt nước”.

Cụ cố ép chặt, không cho nước mắt chực trào ra. Cũng may, tiếng người trong phòng gọi vọng:

– Cụ kia, vào đây!

Lúc đầu, cụ nghe không rõ, tưởng là Mụ kia, vào đây. May mà, mọi người nhắc, đang gọi cụ đấy. Mặt cụ đột nhiên tươi tỉnh lại. Cụ “vâng” một tiếng thật to, đi cà nhắc về phía trước. Mấy cụ khác để lại một tia thần thái, tiếp tục mòn mỏi đợi chờ…

– Khoan! Khoan! Kẻo bổ (ngã)…

Một người khác trong đoàn hét lớn:

– Cái tay, cái tay. Bỏ cái tay xuống!

Cô ca sĩ kia vênh mặt lên, hét tiếp:

– Nhà ông này có ngập không? Có ngập không?

– Có chứ sao không? Nhìn cổ tui đầy ghẻ vì ngâm mình trong nước bẩn mấy ngày mà cô còn hỏi à?

– Có thật không hay nói dối?

Cụ sốt ruột, khoặm mặt lại, vằng nhau với cô ca sĩ kia:

– Làm trò mãi! Có bỏ máy quay lia lia xuống không?

Cô ca sĩ roẹt nhanh đống Polime xanh xanh, bảo:

– Thôi, nhận đi.

Cô ta cúi mặt nhìn cụ, cười the thé. Cụ xịu ngay xuống. Trong đôi tay hằn lên nỗi đau tuổi tác, chỉ còn hai tờ năm trăm ngàn. Cụ bật khóc như đứa trẻ vì cái nghèo khiến mình trở nên nhục nhã, đớn hèn. Những người phía sau đỏ mũi lên và mếu xệch đi, rưng rức khóc. Những người đi trước không đeo gì trên người, nhận bốn năm tờ xanh xanh, cũng khóc theo. Giọt nước mắt hòa cùng nước mưa, mặn chát, não nề.

Người con Quảng Trị

Đọc nhiều