130115
topics
521532

Nhật ký chống dịch tại tâm dịch Bắc Giang: Mệt chỉ là cảm giác, cho tụi em nghỉ 10 phút rồi mình chiến tiếp!

02/06/2021 08:48

Làm việc cùng nhau mấy ngày, nhưng chưa nhớ mặt nhau vì phần lớn thời gian là được nhìn nhau qua mặt nạ, và nhớ nhau qua dòng chữ viết tên lên áo…

Những ngày đầu hè, miền Bắc như nằm giữa chảo lửa khổng lồ, nhiệt độ ngoài trời lúc nào cũng trên ngưỡng 35, có khi là 40 độ. Với thời tiết nóng bức này, mọi năm thì mọi người đã lên lịch đi du lịch, hưởng thụ, nghỉ mát,… Còn năm nay, Covid-19 đến khiến guồng quay cuộc sống của hết thảy mọi người bị chững lại. Đặc biệt với những nơi được xem là tâm điểm của dịch như Bắc Giang, Bắc Ninh, TP.HCM…

Lúc này, ta mới thấy hết được sức mạnh và tinh thần của con người Việt Nam. Người góp công, người góp sức, người góp ý thức với ước mong đẩy lùi dịch bệnh càng sớm càng tốt. Và trong những khoảnh khắc ấy, khi nhìn đội ngũ y bác sĩ cùng các sinh viên, tình nguyện viên ngành Y ra sức chiến đấu từng ngày, từng giờ với hàng chục, hàng trăm nghìn mẫu bệnh phẩm, ta mới biết được rằng, trong cơn đại dịch, dẫu biết mỗi người sẽ hụt đi một phần kinh tế, sẽ mất đi một chút niềm vui nhưng bao nhiêu đó sao bằng những cực khổ mà những người công tác trong ngành Y đang phải chịu đựng.

Huỳnh Thị Hồng Nhung là cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng mang trong mình quyết tâm lớn chống dịch khi nghe tin Bắc Giang cần chi viện thêm đội ngũ y tế. Chị là một trong những giảng viên được trường Học viện Y dược cổ truyền học Việt Nam cử đi cùng các sinh viên đến với tâm dịch làm nhiệm vụ hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ trong công tác xét nghiệm, lấy mẫu.

Đặt chân đến vùng đất Bắc Giang mới 2 ngày thôi nhưng cô giáo Hồng Nhung đã cùng với sinh viên của mình có thật nhiều cảm xúc. 2 ngày trở thành những “siêu nhân Gao trắng” của các giảng viên, sinh viên Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam đã giúp họ chứng kiến được Covid-19 đang thực sự nguy hiểm đến thế nào. Nhưng dù trong bất cứ tình hình nào, thì họ đều vững lòng tin rằng: Việt Nam sẽ chiến thắng!

Ngày đầu tiên: “Chính quyền báo còn 200 người nữa, chiến được không các em? – Cô cho tụi em nghỉ 10 phút rồi mình chiến tiếp”...

Ở đây có quá nhiều sự tự hào!

Dưới cái nắng cháy bỏng của tiết trời tháng 5, Bắc Giang chào đón đoàn đầy nhiệt thành:

“Cô ơi, bác Quý bác gọi lại cho bánh, cho sữa” ,

“Cô ơi, thầy C đưa cả đồ lên cho đoàn, sợ chúng em nóng quá không chịu được”,

“Chị ơi có đơn vị gửi tặng các chị 2 thùng chè với nước ép dưa hấu để làm việc xong các chị giải khát”,

“Cô ơi có anh bảo hết đá chườm thì gọi anh í, anh í đưa cho cả túi bóng luôn ạ”,

“Cô ơi có bác tặng đoàn mình 1 thùng chanh muối, em đã kịp ghi tên và số điện thoại của bác để cảm ơn ạ”…

Dù mệt, dù mỏi cô trò chúng mình lại có thêm động lực để chiến đấu tiếp. Thầy cô, gia đình, đồng nghiệp,… cứ tin ở chúng em!

Hôm nay 29/5/2021, đoàn tự chiến đấu 1 mình, không có sự kèm cặp của các bác sĩ đoàn Việt Nam – Thuỵ Điển. Thế mới thấm sự dẻo dai, kiên cường, nỗ lực biết bao nhiêu để vượt chỉ tiêu đề ra giữa nắng hè gay gắt, lấy mẫu giữa sân đình hay bóng cây xà cừ… Những lời khen của các anh chị CDC Bắc Giang “em ơi sinh viên của em làm nhanh mà tốt lắm”, “các bạn vào guồng rất nhanh, làm đâu ra đấy” xin giữ lại để chúng mình cùng cố gắng nhiều hơn nữa các em nhé.

Ngày hôm nay không biết bao nhiêu lần đã nghe “cô ơi em không trụ được nữa, em vào nghỉ 15 phút sau em tiếp sức cho các bạn”, “cô ơi mình cố nốt xóm này quyết tâm chiều không phải quay trở lại nữa ạ”, “thôi mệt rồi vào nghỉ để tớ thay cậu”, “cô ơi hôm nay riêng bàn em bắt được hẳn 7 con”…

“Mệt thế này rồi có quyết chiến tiếp không các em??? Cô ơi chúng em chiến được!”

“Chính quyền báo còn 200 nữa, chiến được không các em? Cô cho tụi em nghỉ 10 phút chúng em chiến tiếp”…

Nghĩ thương các cô cậu học trò vẫn đang miệt mài trên giảng đường nay được trở thành các chiến binh quả cảm và cũng tự hào về các em rất nhiều.

Cố lên, chúng mình hãy cùng nhau góp phần trả lại sự yên bình cho mảnh đất đầy yêu thương, chân thành này các em nhé!

Mệt một chút thôi rồi chúng mình lại chiến đấu tiếp!

Đúng là “Mệt chỉ là cảm giác”!

Vượt ngưỡng chỉ tiêu đầu tiên!

Ngày thứ 2: Làm việc cùng nhau nhưng còn chưa nhớ được hết mặt nhau, vì phần lớn thời gian là được nhìn nhau qua tấm che mặt và dòng chữ viết tên lên áo

My Điền 2, ngày 30/05/2021

“Chị ơi chúng em có ít dưa, dưa của quê hương Bắc Giang gửi biếu các anh chị.”

“Chị ơi em cũng học ở Thanh Xuân, gần trường các anh chị lắm, khi nào hết dịch em mời các anh chị trà chanh chém gió nhé”, một cậu tình nguyện viên của My Điền lau vội giọt mồ hôi hồ hởi.

“Hôm nay bác sĩ chọc không bị đau mấy”, nghe mà mát lòng mát dạ.

“Cô ơi hôm nay chưa kịp mệt chúng em đã làm hết dân rồi!”

Hôm nay các siêu nhân Gao trắng đã có kinh nghiệm hơn và chuyên nghiệp hơn rồi thì phải.Thấy cứ đâu ra đấy, công việc cứ thế mà trơn tru, mừng lắm. Các thầy cô, phụ huynh, đồng nghiệp,… nhắn tin hỏi thăm, động viên và hỗ trợ đoàn rất nhiều, chúng em xin cảm ơn và trân trọng lắm lắm! Đây là động lực để ngày mai chúng em cố gắng làm tốt hơn lấy được nhiều mẫu hơn nữa !

Giờ này chắc mấy đứa cũng ngủ cả rồi! Ăn, ngủ, làm việc cùng nhau mấy hôm, hôm nay mới add Facebook được hết, còn chưa nhớ được hết mặt nhau (vì phần lớn thời gian là được nhìn nhau qua tấm che mặt và nhớ nhau qua dòng chữ viết tên lên áo) nên sáng dậy có đọc được thì cũng đừng xúc động quá nhé. Phải nói là tớ tự hào về các cậu thật, mặc dù tớ hay mắng mỏ, hò hét nhưng phải nói là tớ tự hào về các cậu. Tính đoàn kết, sự gắn bó và sự thống nhất cao trong công việc đã khiến các cậu thật sự chuyên nghiệp và trách nhiệm. Hãy cùng nhau cố gắng và cố gắng hơn nữa nhé !

Đúng là “Mệt chỉ là cảm giác!”

Ngày thứ 3: Mọi người đã thực sự vào guồng quay công việc
Thôn Trung Đồng, xã Vân Trung, ngày 31/5/2021

Chưa có hôm nào mà cả team làm việc tập trung như hôm nay, đến nỗi không có thời gian chụp cả những bức hình mới… Khởi đầu một ngày đầy hứng khởi từ 5h sáng miệt mài cho đến 20h tối phải nói là xuất sắc. 4h30 sáng mai “khi ông mặt trời chưa dậy” chúng em lại lên đường đây!

Ngày thứ 4: Cái nắng Bắc Giang không cản được ý chí của thầy và trò
Bài Xanh, 1/6/2021

“Tôi muốn tắt nắng đi cho đoàn săn Covid”

Ngại quá chúng em lại “lỡ” làm vượt chỉ tiêu mất rồi!

Trang nhật ký cuối cùng một ngày không xa…

Hành trình chống dịch còn lắm gian nan, vất vả, nhưng sẽ có một ngày trang nhật ký cuối cùng này sẽ được viết để khép lại chuỗi ngày vật lộn với sự hoành hành của dịch bệnh. Đó là ngày mà thành quả chống dịch của cả nước được ghi nhận bằng việc chẳng còn bệnh nhân nào dương tính nữa, chẳng còn khu vực hay mảnh đất nào là tâm dịch nữa.

Những gương mặt rạng rỡ ban đầu dường như lịm đi vì mật độ làm việc dày đặc và thời tiết khắc nghiệt

Ngày ấy sẽ không xa đâu, vì với những giọt mồ hôi, với những công sức và hy sinh mà đội ngũ y bác sĩ, các tình nguyện viên và người dân cả nước cùng bỏ ra thì tin chắc dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi, người Bắc Giang sẽ lại hồ hởi chở những chuyến xe đầy vải đến khắp mọi miền tổ quốc, người Việt Nam rồi sẽ lại yên tâm ôm lấy nhau trong an toàn.

Nguyễn Thị Hồng Nhung (Tình nguyện viên trường Y)

Tags :
Đọc nhiều