‘Ăn bám nhân quyền’ – “món ăn” không thể của kẻ chống phá Việt Nam
Mới đây, đài RFA lại loan tin bài “Việt Nam hội nhập quốc tế nhưng vẫn áp chế tiếng nói độc lập”. Nội dung chính bài viết cho rằng Việt Nam vi phạm vấn đề nhân quyền khi lên tiếng đòi “bảo vệ” cho một số đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam thời gian qua như Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy…. Điều này cho thấy, chiêu bài nhân quyền dường như đã trở thành mối quan tâm thường xuyên, được ví như “nguồn thực phẩm” không thể thiếu trong kế hoạch chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam của các thế lực thù địch và một số báo đài hải ngoại…
Khi thế lực thù địch được “tiếp sức” từ báo đài hải ngoại
Trên trang mạng của mình, RFA rêu rao luận điệu “Việt Nam ngày càng hội nhập với thế giới về nhiều mặt, riêng vấn đề nhân quyền thì chính quyền vẫn hành xử theo cách riêng của họ”, và lại đăng bài kêu gọi Việt Nam “thực hiện nhân quyền” với những phần tử tội phạm như Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy…
RFA dẫn chứng bằng cách đưa ra con số thống kê của một số tổ chức được gọi là “đồng minh” Việt Tân nói riêng và những người mà họ gọi là đấu tranh vì “dân chủ”. Theo tổ chức Người Bảo Vệ Nhân Quyền (Defense The Defenders), trong năm 2020, chính quyền Việt Nam bắt giữ tổng cộng 60 người hoạt động về quyền con người và quyền đất đai, đồng thời Việt Nam kết án 22 nhà hoạt động với mức án từ 9 tháng đến 12 năm tù.
Trước đó, Tổ chức Bảo vệ Ký Giả (CPJ) thì lên tiếng rằng “Việt Nam là một trong các quốc gia đặc biệt thành thạo trong việc tống giam và sách nhiễu các ký giả và gia đình…” Thực tế, không chỉ RFA, mà một số báo đài hải ngoại khác như BBC, VOA, RFI,… cũng nhiệt tình “tiếp sức” cho các thế lực thù địch, thiếu thiện chí, cùng một số cá nhân cơ hội chính trị càng ráo riết, triệt để tận dụng để chống phá, nhằm xuyên tạc, bôi đen, đưa ra đòi hỏi phi lý, tấn công vào uy tín của Ðảng, Nhà nước, chế độ Việt Nam.
Nói cách khác, không có gì đáng ngạc nhiên khi trang tiếng Việt của một số cơ quan truyền thông nước ngoài như BBC, VOA, RFA, RFI,…rất tích cực tham gia vào hoạt động này bởi đó là các địa chỉ mấy chục năm qua lấy việc chống phá Việt Nam làm lý do tồn tại và nhân quyền là vấn đề mà các đài hải ngoại này dễ lên tiếng và “kiếm cơm” nhất.
Những đối tượng “thích được ngồi tù” ở Việt Nam
Dân chủ, nhân quyền vốn là những vấn đề nhạy cảm và phức tạp, phản ánh bản chất, thể chế chính trị của mỗi quốc gia. Do vậy, các thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đề này để chống phá các nước XHCN, trong đó có Việt Nam. Một trong những thủ đoạn tinh vi của chúng là dùng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”. Chúng cho rằng, chỉ có thông qua “dân chủ”, “nhân quyền” mới có thể làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, phá bỏ được nền dân chủ XHCN ở Việt Nam.
Có thế thấy, những trường hợp mà các thế lực thù địch gọi là “tù nhân lương tâm”, “nhà bất đồng chính kiến” đã và đang bị cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam bắt giữ, thực chất là những công dân đã vi phạm pháp luật Việt Nam và họ phải chịu trách nhiệm là hoàn toàn chính xác, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Do vậy, đòi trả tự do cho những công dân Việt Nam vi phạm pháp luật là hành động trắng trợn, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng công ước quốc tế.
Chẳng hạn, trường hợp Phạm Chí Dũng: Từng tham gia quân đội, từng công tác ở một cơ quan của Thành ủy TP.HCM, Phạm Chí Dũng – người vẫn được gọi là “tiến sĩ kinh tế”, “nhà báo” – ngày càng trượt dài trên con đường đi ngược lại lợi ích của quốc gia, của dân tộc. Năm 2014, ông ta cùng một số người thành lập cái gọi là “Hội Nhà báo độc lập Việt Nam” và tự phong mình làm “Chủ tịch”. Ông ta lập tờ Việt Nam Thời báo, kỳ thực là một trang mạng điện tử viết nhăng cuội, để làm cái gọi là “diễn đàn tự do ngôn luận của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam” và tham gia lãnh đạo “tờ báo” này.
Một con số thống kê cho thấy, tính từ ngày 4/7/2014 – 21/11/2019, trang web và blog “Việt Nam Thời Báo” đã đăng tải hơn 23.500 bài viết. Trong đó, Phạm Chí Dũng viết và đăng tải khoảng 1.530 tin bài, Nguyễn Tường Thụy 245 tin bài và Lê Hữu Minh Tuấn 534 tin bài.
Đặc điểm chung trong các bài viết của Phạm Chí Dũng là từ một thông tin chưa được kiểm chứng, Dũng “tán hươu tán vượn”, gắn với một vài chi tiết có vẻ rất “nội bộ” để lòe người đọc. Trong khi tính xác thực của thông tin rất mơ hồ thì các lập luận lại rất chủ quan, võ đoán và có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, xâm phạm uy tín của Đảng, Nhà nước.
Hoặc về Nguyễn Tường Thụy: Kẻ chuyên lợi dụng những người dân đi khiếu kiện, những thương phế binh Việt Nam Cộng hòa, lợi dụng sự thù hằn chế độ của một bộ phận người Việt ở hải ngoại, cũng như các công cụ tuyên truyền chống phá của thế lực thù địch phương Tây để trục lợi, kiếm tiền.
Con đường chính thức dẫn dắt kẻ tự nhận là “nhà văn nói láo” chuyển sang làm “nhà báo nói phét” tự do là từ khi Nguyễn Tường Thụy được Việt Tân đưa sang Mỹ tham gia cùng với tổ chức này lê la khắp Quốc hội, trụ sở của các tổ chức nhân quyền quốc tế, văn phòng các dân biểu với tư cách là blogger vận động họ lên tiếng đấu tố chính phủ Việt Nam về nhân quyền, đặc biệt là đàn áp tự do báo chí và cầu xin Chính phủ Mỹ can thiệp, thay đổi hiện trạng này.
Duy nhất, nhờ có tổ chức Việt Tân giúp sức, Nguyễn Tường Thụy mới thực sự trở thành một trong những gương mặt được xem như thủ lĩnh với vị trí “Phó Ban điều hành Hội Bầu bí tương thân”, “Phó Chủ tịch Hội nhà báo độc lập”.
Không ít lần hô hào lật đổ chế độ, cầu xin chính giới phương tây can thiệp, gây rối trật tự để đổi lại bằng nguồn tiền do hải ngoại và các tổ chức phản động lưu vong nuôi sống. Những hành vi, lời nói do chính Nguyễn Tường Thụy và đồng bọn được phổ biến trên các trang mạng phản động là bằng chứng không thể chối cãi, Thụy không xứng đáng với Tổ quốc, hay đại diện nhân dân như y tự vỗ ngực.
Thế nên mới nói, chiêu bài nhân quyền đã trở nên cũ rích, dù được các báo đài hải ngoại hà hơi tiếp sức, “nhai đi, nhai lại” thì vẫn không thể làm lung lay được ý chí, niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.
Phải chi, những Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy… khi đã tự vỗ ngực xưng danh mình là nhà báo, nhà thơ, tiến sĩ thì đem kiến thức của một “tri thức chân chính và tinh thần hăng hái làm việc để có những hiến kế, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Tiếc là, họ đã tự chấp nhận mình trở thành công cụ của các thế lực thù địch, phản động lưu vong ở nước ngoài, đi ngược lại lợi ích của dân tộc, đất nước. Và lẽ đương nhiên, những đối tượng cùng chung tư tưởng với Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy… sẽ phải ngồi tù, bóc lịch vì vi phạm pháp luật Việt Nam.
Khi đó, các báo đài hải ngoại như VOA, RFA, BBC, RFI… lại có thêm việc để làm là hà hơi cho các đối tượng giả danh dân chủ, các tổ chức phản động kêu gọi chính quyền Việt Nam thực hiện nhân quyền, thả những đối tượng mà họ gọi là “tù nhân lương tâm”.
Ngẫm mà nực cười thay!
Sông Trà
* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả.