Nhân quyền kiểu Mỹ hay quyền lực của đồng tiền
Mỹ là cường quốc số 1 về kinh tế, không ai phủ nhận điều đó . Nhưng không vì sự giàu có đó mà nước Mỹ tự cho mình cái quyền rao giảng về tự do, nhân quyền và áp đặt các tiêu chuẩn sống đối với các quốc gia khác trên thế giới.
Dù rằng quan điểm sống của các nước trên thế giới có thể khác nhau nhưng có một điểm giống nhau đó là mạng sống của con người là đáng quý và thiêng liêng nhất. Nhưng thử hỏi trong lịch sử thế giới cận đại, quốc gia nào đã mang cái chết vô ích đến với nhiều quốc gia nhất? Câu trả lời sẽ được mọi quốc gia đồng loạt nhắc đến đó là Hoa Kỳ. Kể từ sau Đệ nhị Thế chiến thì những cuộc chiến tranh nổ ra mà ở đó Mỹ là một bên tham chiến đã chiếm đa số. Những cuộc chiến tranh ở Việt Nam, Triều Tiên, Afghanistan, Iraq, Libya, Nicaragua, Venezuela… đã mang lại đau thương và thống khổ cho biết bao nhiêu con người vô tội. Biết bao nhiêu con người đã mất mạng vì những cuộc chiến tranh phi nghĩa đó.
Vậy nhân quyền ở đây là gì? Là quyền cướp đi sinh mạng của người khác sao?
Tự do là gì? Phải chăng là quyền mang chiến tranh đến hủy diệt một đất nước mà ở đó người ta không có chung quan điểm sống với Mỹ?
Chúng ta đều biết và thấu hiểu tuyên bố bất hủ trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Nhưng giờ đây, nước Mỹ trở thành quốc gia có số lượng tù nhân lớn nhất thế giới. Nước Mỹ biến thành quốc gia có số lượng nhà tù hiện đại và kiên cố nhất thế giới. Tù nhân của Hoa Kỳ chắc chắn sẽ không chỉ toàn là những tội phạm hình sự, phạm nhân bình thường mà ở đó sẽ có những tù nhân có quan điểm sống khác và có những hành động chống phá nhà nước Mỹ.
Mới đây thôi người ta đã chứng kiến một thực tế đang diễn ra ngay trên xứ sở cờ hoa, sự tức giận của cộng đồng người da màu trên khắp nước Mỹ sau khi công dân da đen George Floyd tử vong vì bị cảnh sát kẹp chân vào cổ đến chết. Cái chết của công dân da màu liệu có phải là cách tôn vinh cái gọi là “nhân quyền kiểu Mỹ” hay không? Việc cảnh sát lái xe đâm thẳng vào người biểu tình không chút động lòng, coi người như cỏ rác ở New York liệu có phải là hành động “nhân quyền” hay không?
Và một điều nữa ngày 6/1/2021 sau sự cố người ủng hộ tổng thống Donald Trump tràn vào nhà Quốc hội Mỹ, hàng loạt mạng xã hội, nền tảng công nghệ đồng loạt chặn hoặc hạn chế những tài khoản, từ khoá liên quan đến ông Donald Trump. Trong khi đó, FBI ráo riết truy bắt những người dám tràn vào Nhà Trắng với hành động được gọi là gây rối loạn và làm ảnh hưởng đến an ninh của nước Mỹ. Hành động của nước Mỹ cũng giống như các nước khác là luôn phải truy bắt những tội phạm chống phá nhà nước. Cũng một hành động ấy mà xảy ra ở nước khác thì bị Mỹ coi là bất hợp pháp, là đè nén tự do, vi phạm nhân quyền. Thật kệch cỡm khi một nước luôn rêu rao nước mình là tự do, là nhân quyền trong khi người dân của họ luôn bị chà đạp, bị áp bức và bị tước đoạt tự do.
Trong Hiến chương Liên hợp quốc, cộng đồng quốc tế trao quyền bình đẳng cho các quốc gia trên thế giới, chứ không trao cho các nước giàu, nước lớn cái quyền áp đặt, phán xét nước khác. Liên hợp quốc cũng không trao quyền áp đặt quan điểm và lối sống của một quốc gia này lên một quốc gia khác, đặc biệt là những nước mà ở đó người dân đang có một lòng tin sắt đá vào đường lối lãnh đạo và điều hành đất nước tốt như Việt Nam hiện nay.
Thiết nghĩ nước Mỹ nếu muốn phán xét, chê bai nước khác trước hết hãy nên xem lại những gì đang diễn ra trên đất nước cờ hoa của mình đã nhé, vì chưa chắc người dân Hoa Kỳ đã hài lòng về những gì mà chính phủ Mỹ đã làm cho họ đâu nhé.
Đỗ Mạnh
* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả.