86
topics
379149

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị lên án: Lời cảnh tỉnh cho những kẻ phản bội

31/03/2020 11:40

Sự việc “nấm độc” Nguyễn Ngọc Như Quỳnh kẻ phản động, vừa rồi gây bão cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ, khi phát biểu: “nước Mỹ không phải là Thiên đường như người ta tưởng”, và gần đây nhất là khi dịch cúm bùng phát, cô ta đã lớn tiếng chỉ trích ngành Y tế Mỹ, đặc biệt cô ta chỉ trích cả Tổng thống Donald Trump là kẻ “ăn không, nói có”, “nói trước quên sau” đã làm cho những kẻ chống cộng ở Caly và cả người trong giới trí thức người Việt Nam ở Mỹ phải phỉ báng, khi mà cô ta là tội phạm chống đối nhà nước ở Việt Nam, được sang xứ Thiên đường là nhờ công sức của họ. Đáng lẽ ra họ phải là ân nhân của cô ta. Vậy mà …

Tôi sẽ không phân tích sự đúng sai trong vấn đề lớn lao như vậy, bởi kiến thức về chính trị còn hạn hẹp.

Qua chuyện này mới thấy được rằng: những kẻ phản bội lại Việt Nam thì đi đến đâu cũng là kẻ phản bội mà thôi. Và trong con mắt của tôi, những kẻ đang ngày đêm xuyên tạc, chống đối nhà nước trên Facebook bây giờ chỉ là những kẻ a dua, rất đáng khinh, hi vọng họ nhìn thật rõ về số phận của những kẻ như thế này đang tràn lan, để mở mắt to ra mà nhìn. Mà không bưng cả cái chủ nghĩa tự do, nhân quyền hão của ngoại bang đặt lên bàn thờ Tiên tổ.

Xin nói sơ qua về “nấm độc” này: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sinh năm 1979 ở Khánh Hòa, năm 2000 tốt nghiệp Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, nhưng cô ta không hề đem cái nhân văn ấy phục vụ cho đất nước, mà luôn mang tư tưởng hằn học chống đối. Năm 2010, cô ta lập cái nick “mẹ nấm” là tên của con gái, và liên tục đăng tải những luận điệu xuyên tạc về đất nước. Dù bị chính quyền nhắc nhở cảnh cáo, rồi hứa thay đổi nhiều lần, nhưng cô ta vẫn chứng nào tật ấy.

“Nấm độc” Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Năm 2015, lơi dụng sự việc cá chết hàng loạt ở miền Trung do nhà máy thép xả chất thải, cô ta kích động người dân xuống đường biểu tình, được sự hà hơi tiếp sức của hội “Việt Tân” hải ngoại, cả về vật chất lẫn tinh thần, cô ta tưởng rằng cô là một người hùng. Tháng 10 năm 2016 cô ta bị kết án 10 năm tù, theo điều 88 của Bộ Luật hình sự Việt Nam vì tội xâm phạm quốc gia, chống lại chính quyền.

Hai năm sau, cô ta được chính phu nhân của Tổng thống Donald Trump đưa thẳng qua Mỹ. Với cô ta thì đó là sự “chiến thắng về quyền đấu tranh tự do dân chủ”, còn đối với chúng ta thì dư ra một suất cơm trong 8 năm còn lại.

Ngày mới đặt chân lên nước Mỹ, cô ta được cộng đồng người Việt đón chào như một Siêu sao chính trị, trong bối cảnh họ đang thèm khát lãnh tụ, họ tôn thờ như một người “mẹ anh hùng” dựa theo cái nick mẹ nấm. Họ tung hô cô ta thành anh hùng dân tộc, và gọi cô ta là “tù nhân lương tâm”.

Nhưng “hào quang” ấy ngắn chẳng tày gang, chỉ một năm sau đó người ta đã vội vàng thất vọng vì cô ta chẳng làm được gì cả, những ủng hộ về tài chính trước đây bỗng trở nên công cốc. Danh giá cỡ Cù Huy Hà Vũ khoác lên mình chiếc áo Tiến sỹ dởm còn bỏ xó, “Chuông khánh còn chẳng ăn ai, huống hồ mảnh chĩnh vứt ngoài bụi tre” người ta ví cô như mảnh chĩnh. Thật là xót xa và cay đắng cho một kẻ phản bội Tổ Quốc, khi mà người ta thấy cô phải lo lắng mưu sinh, lân la đến những tiệm làm móng tay là nghề chính của rất nhiều người Việt sinh sống ở Mỹ, để kiếm tiền nuôi mẹ già và hai đứa con nhỏ, khi những đồng trợ cấp “hào quang” ban đầu đã hết.

Ở Mỹ người ta sống thực dụng lắm, chẳng ai cho không ai cái gì khi mà chẳng làm được lợi cho họ.

Nói thật thì miếng mồi ngon béo bở cho cái gọi là “đấu tranh vì quyền tự do, dân chủ” này đã bị tên Bùi Tín xơi mất từ lâu rồi, bây giờ cô ta và một vài kẻ “vét đĩa” chẳng ăn thua, mà số phận Bùi Tín thì ai mà chẳng rõ, nằm cô quạnh đến lúc chết ở một căn gác nhỏ ở thủ đô Paris, khi hấp hối chỉ có một ước mơ duy nhất là được nhìn lại quê hương. Cù Huy Hà Vũ tương lai chưa biết thế nào, nhưng hiện tại vị tiến sỹ này thỉnh thoảng “được” ngồi chung rồi thao thao bất tuyệt với đám trẻ trâu dân chủ như Điếu cày.

Một kết thúc rất “nhân quả” cho những kẻ phản bội lại Tổ Quốc. Hi vọng những kẻ a dua, đang viết những bài viết chống phá trên Facebook hiện tại, banh mắt ra để đọc hết bài viết này. Nếu muốn là “nhà” đấu tranh dân chủ, hay tù nhân lương tâm, thì nên viết thật mặn vào mới đạt được mục đích. Chứ cái kiểu viết ba que xỏ lá hời hợt thì còn lâu. Cứ tưởng mình là ngon, thật ra chỉ là con “zĩn”, các anh an ninh mạng người ta chỉ cho đó là trò trẻ con thôi, không đáng để quan tâm đâu. Cỡ phao tin đồn nhảm mùa covid này mà người ta còn tóm vài trăm đứa, thì cái dạng phản động như mấy cha mấy mẹ, họ bỏ túi trong 30 giây. Hãy làm một “tù nhân lương tâm” để nhà nước Hoa Kỳ đón rước, để đất nước này được rộng chỗ, và quan trọng là dư ra được những suất cơm.

ĐK

Tags :
Đọc nhiều