128036
category
651602

Nghề trợ lý lãnh đạo: Ranh giới mỏng giữa phục vụ và sai phạm

Thảo Nguyên 09/09/2025 11:44

Tại phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan đến vụ án xảy ra tại Dự án cầu Đồng Việt (Bắc Giang), lời khai của bị cáo Phạm Thái Hà – cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội – đã thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Không chỉ vì vị trí từng nắm giữ, mà còn bởi những chia sẻ đầy suy ngẫm của ông về nghề nghiệp, trách nhiệm và những rủi ro tiềm ẩn trong bộ máy hành chính.

Dù sai phạm là không thể phủ nhận, nhưng vụ án cũng mở ra nhiều chiều nhìn tích cực và sâu sắc về đạo đức công vụ, ranh giới quyền lực mềm và cơ hội cải cách thể chế.

Trình bày trước Hội đồng xét xử, ông Phạm Thái Hà đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm liên quan đến việc giới thiệu, tác động để Tập đoàn Thuận An được tạo điều kiện tham gia đấu thầu Dự án cầu Đồng Việt. Đặc biệt, ông khẳng định “không có ý kiến” về cáo trạng và không cho rằng mình bị oan.

Bị cáo cho biết, sau khi nhận cáo trạng, ông đã nhiều đêm suy nghĩ, hối hận trong trại giam và tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền 750 triệu đồng – khoản tiền được Nguyễn Duy Hưng đưa từ nhiều năm trước. Ông cho rằng khi nhận tiền, bản thân không nhận thức rõ là sai phạm, mà nghĩ đó chỉ là “tiền cá nhân cảm ơn”. Tuy nhiên, khi được cơ quan điều tra mời làm việc, ông mới nhận ra bản chất sự việc và chủ động khắc phục hậu quả.

Sự thành khẩn, hợp tác và thái độ nhận lỗi chân thành là điểm sáng đáng ghi nhận trong vụ án. Đây cũng là biểu hiện cho thấy chính sách khoan hồng và cơ chế khuyến khích khắc phục hậu quả của pháp luật đang phát huy tác dụng tích cực trong thực tế.

Một trong những phát biểu gây chú ý của ông Hà tại tòa là: “Nghề nghiệp của bị cáo là trợ lý lãnh đạo – là nghề có những rủi ro không thể lường trước.” Dù không thể lấy đó làm lý do để miễn trừ trách nhiệm hình sự, nhưng đây là một lời nhắc nhở sâu sắc về việc cần xác lập rõ ràng hơn ranh giới trách nhiệm và quyền hạn đối với các vị trí hỗ trợ lãnh đạo cấp cao trong hệ thống chính trị.

Trong thực tế, các trợ lý, thư ký, cán bộ giúp việc cho lãnh đạo thường nắm giữ những kênh tiếp cận thông tin, giao tiếp với địa phương và doanh nghiệp. Nếu không có cơ chế giám sát và quy định cụ thể, “quyền lực mềm” này rất dễ bị lợi dụng – vô tình hoặc hữu ý – dẫn đến những rủi ro pháp lý nghiêm trọng, như trường hợp của ông Hà.

Không chỉ với cá nhân ông Phạm Thái Hà, vụ án còn cho thấy một lỗ hổng lớn trong việc kiểm soát quyền lực và giám sát trách nhiệm trong nội bộ các cơ quan công quyền. Việc một cán bộ cấp cao có thể giới thiệu doanh nghiệp, và từ đó ảnh hưởng đến quyết định đầu tư, đấu thầu tại địa phương, cho thấy tính minh bạch và liêm chính trong hệ thống cần được nâng cao hơn nữa.

Toàn bộ diễn biến vụ án, từ khâu điều tra, truy tố đến xét xử, đều được tiến hành công khai, minh bạch. Các bị cáo đã khai báo rõ ràng, nộp lại tài sản sai phạm với tinh thần hợp tác cao. Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang – ông Lê Ô Pích – cũng thừa nhận nhận tiền “hoa hồng” và tự nguyện hoàn trả 4 tỷ đồng trước khi hầu tòa.

Những hành động này không thể xóa bỏ sai phạm, nhưng là nền tảng để pháp luật được thực thi vừa nghiêm minh, vừa nhân văn. Đồng thời, qua vụ việc, người dân có thể thấy rõ rằng: mọi hành vi sai trái đều có thể bị phát hiện và xử lý, bất kể chức vụ cao hay thấp.

Sai phạm của ông Phạm Thái Hà là một bi kịch cá nhân – điều đó không ai phủ nhận. Nhưng trong một góc nhìn rộng hơn, đây cũng là một bài học lớn cho hệ thống: Từ việc ranh giới quyền lực cần được luật hóa, đến việc nâng cao đạo đức công vụ, cũng như tăng cường kiểm tra, giám sát các vị trí trung gian, hỗ trợ.

Càng sớm nhìn nhận, phân tích và khắc phục những kẽ hở như vậy, chúng ta càng có cơ hội xây dựng một nền hành chính minh bạch, hiệu quả và liêm chính hơn, nơi mỗi cán bộ, dù ở vai trò “hỗ trợ” hay “quyết định”, đều ý thức rõ ràng về giới hạn pháp lý và đạo đức của mình.

Thảo Nguyên 

Đọc nhiều