Mỹ đề xuất thỏa thuận hòa bình Ukraine – Nga: Giữ Crimea cho Nga, chặn đường NATO

Thảo Nguyên 18/08/2025 14:51

Ngày 18/8, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đưa ra phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, khi cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoàn toàn có thể “chấm dứt chiến sự gần như ngay lập tức” nếu chấp nhận từ bỏ bán đảo Crimea và ngừng theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin

Phát biểu trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Không thể lấy lại bán đảo Crimea và cũng không thể kết nạp Ukraine vào NATO. Một số chuyện sẽ không bao giờ thay đổi.”

Tuyên bố được đưa ra ngay trước thềm cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 18/8, khi Tổng thống Zelensky cùng nhiều lãnh đạo châu Âu tới Washington để hội đàm với ông Trump – người đang có nhiều khả năng trở lại vị trí Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu này đánh dấu một bước ngoặt đáng kể trong lập trường của ông Trump, người trước đó vẫn nhấn mạnh mục tiêu ngừng bắn tại Ukraine. Nay, thay vì thúc đẩy đình chiến, ông chuyển sang kêu gọi một thỏa thuận hòa bình toàn diện, trong đó Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ và từ bỏ các mục tiêu chiến lược quốc gia.

Theo các nguồn tin, một đề xuất hòa bình được Mỹ xây dựng từ tháng 4 đã ngầm thừa nhận Nga giữ lại phần lớn lãnh thổ đang kiểm soát, hợp pháp hóa việc sáp nhập Crimea, và ngăn cản Ukraine gia nhập NATO.

Tổng thống Trump sau hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska ngày 15/8 cũng tuyên bố rằng các bên nên hướng tới một giải pháp “thực tế”, thay vì “theo đuổi những lý tưởng không thể đạt được”.

Phát ngôn của ông Trump ngay lập tức tạo ra làn sóng tranh luận quốc tế. Nếu được thực hiện, đây sẽ là lần đầu tiên một cường quốc như Mỹ công khai ủng hộ việc hợp thức hóa thay đổi biên giới bằng vũ lực – điều đi ngược lại nguyên tắc cốt lõi của luật pháp quốc tế sau Thế chiến II.

Giới quan sát cảnh báo, nếu Mỹ chấp nhận các điều kiện của Nga, điều này có thể tạo tiền lệ nguy hiểm, kích thích các cuộc xâm lược hoặc chiếm đóng khác trên thế giới – từ Đài Loan, Biển Đông đến các vùng lãnh thổ tranh chấp ở Trung Đông và châu Phi.

Ba Lan, các nước Baltic và Bắc Âu có thể phản đối mạnh mẽ, lo ngại rằng sự nhượng bộ này sẽ mở đường cho Nga tiếp tục can thiệp quân sự ở các khu vực lân cận.

Trong khi đó, một số quốc gia Tây Âu – vốn mệt mỏi với xung đột kéo dài – có thể ngầm ủng hộ đề xuất này nếu nó giúp chấm dứt chiến tranh và ổn định kinh tế khu vực.

Đối với Ukraine, tình thế chưa bao giờ khó khăn hơn. Tổng thống Zelensky từng tuyên bố Ukraine “không từ bỏ bất cứ tấc đất nào chưa bị chiếm đóng”, nhưng ông cũng để ngỏ khả năng thảo luận lãnh thổ trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình.

Việc phải lựa chọn giữa nhượng bộ để đổi lấy hòa bình hay duy trì cuộc chiến kéo dài không hồi kết đang là bài toán sinh tử với cả đất nước Ukraine – về chính trị, xã hội lẫn tương lai phát triển.

Bằng việc thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình dựa trên mặc cả lãnh thổ, ông Trump thể hiện rõ quan điểm “nước Mỹ trên hết” (America First) – không can dự quá sâu vào chiến tranh ở nước ngoài, tránh hao tổn tài lực cho các cuộc xung đột mà theo ông, “không mang lại lợi ích chiến lược rõ ràng cho Mỹ”.

Tuy nhiên, cách tiếp cận này cũng thể hiện một sự quay lưng với các giá trị nền tảng của phương Tây: chủ quyền quốc gia, quyền tự quyết và cam kết đồng minh. Việc bỏ rơi Ukraine có thể dẫn tới sự xói mòn lòng tin vào vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh với Trung Quốc ngày càng căng thẳng.

Tuyên bố của ông Trump có thể mở ra cơ hội chấm dứt chiến sự Ukraine – điều cả thế giới đều mong muốn. Nhưng nếu cái giá phải trả là chấp nhận xâm lược, từ bỏ nguyên tắc luật pháp quốc tế, thì hòa bình đó chỉ mang tính tạm thời, trong khi nguy cơ chiến tranh tiếp tục lan rộng lại tăng lên theo cấp số nhân.

Thảo Nguyên 

Đọc nhiều