Mỹ chơi ‘rắn’ với Trung Quốc
Chính quyền mới của Tổng thống Biden liên tiếp có những động thái thể hiện sẽ tiếp tục thi hành chính sách cứng rắn với Trung Quốc.
Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã kêu gọi các đồng minh châu Á hợp tác với Mỹ ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương. Đây là một phần trong những nỗ lực tăng cường các mối quan hệ quân sự trong khu vực, giữa lúc căng thẳng Mỹ – Trung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Trong tuyên bố, ông Austin không chỉ đích danh Trung Quốc nhưng tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh Washington phản đối “bất cứ nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng ở biển Hoa Đông” và tái khẳng định với người đồng cấp Nhật Bản Nobuo Kishi về việc quân đội Mỹ sẽ có phản ứng trước bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào quần đảo Senkaku/Điếu Ngư chiểu theo hiệp ước an ninh mà Mỹ – Nhật từng ký kết.
Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông vẫn đang là điểm nóng gây căng thẳng cho quan hệ Nhật – Trung.
Trong cuộc điện đàm cấp cao đầu tiên giữa Mỹ – Nhật kể từ khi tân Tổng thống Joe Biden nhậm chức, Bộ trưởng Austin đã hối thúc ông Kishi “thúc đẩy sự đóng góp của Nhật Bản trong mối quan hệ đồng minh để hỗ trợ an ninh cho khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương”, tuyên bố từ Lầu Năm Góc công bố hôm 23/1 cho hay.
Cuộc đối thoại giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ – Nhật được thực hiện sau cuộc nói chuyện giữa Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan với người đồng cấp Hàn Quốc Suh Hoon hôm 22/1.
Trong cuộc điện đàm, ông Jake Sullivan nhấn mạnh mối quan hệ liên minh Mỹ – Hàn là “trụ cột” cho nền hòa bình và an ninh ở Ấn Độ – Thái Bình Dương.
Những cuộc trao đổi với các đồng minh quan trọng nhất ở khu vực châu Á được chính quyền mới của Tổng thống Biden thực hiện theo mục tiêu tái thiết mạng lưới đồng minh của Mỹ. Bởi dưới thời lãnh đạo của cựu Tổng thống Donald Trump, việc thi hành chính sách “Nước Mỹ trên hết” đã làm ảnh hưởng nặng nề tới mối quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh.
Dù Bộ trưởng Austin được cho là thiếu kinh nghiệm ở Ấn Độ – Thái Bình Dương, nhưng ông đã cam kết sẽ tập trung một cách chiến lược vào vấn đề Trung Quốc và khu vực châu Á.
Cụ thể, trong phiên đầu trần hồi tuần trước, ông Austin nhấn mạnh việc hàn gắn mối quan hệ với các đồng minh và tập trung chiến lược vào Trung Quốc sẽ là những nội dung chính trong thời gian ông này đảm nhận cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.
Ông Austin trở thành người gốc Phi đầu tiên đảm nhận cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Cựu tướng 4 sao từng đảm nhận cương vị chỉ huy quân đội Mỹ ở Iraq.
Tăng cường cô lập Trung Quốc
Giới quan sát Trung Quốc nhận định, lời kêu gọi của Bộ trưởng Austin cho thấy chính quyền của tân Tổng thống Biden muốn thông qua mạng lưới liên minh để ngăn chặn Trung Quốc ngày càng mở rộng tầm ảnh hưởng trong khu vực.
Ông Chen Xiangmiao, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Biển Đông ở tỉnh Hải Nam cho rằng, Bắc Kinh có thể sẽ phải chứng kiến thêm những sức ép mới từ chính quyền của ông Biden.
“Sức ép không chỉ giới hạn ở lĩnh vực quân sự, mà còn mở rộng sang mối quan hệ của Trung Quốc với các nước láng giềng Đông Nam Á, trong khi những mối quan hệ này đang là ưu tiên lớn trong chiến lược ngoại giao của Bắc Kinh. Biển Đông cũng có thể là vấn đề Trung Quốc đề cập trong các mối quan hệ song phương”, ông Chen nói.
Còn theo nhà bình luận quân sự Hong Kong, ông Song Zhongping, Washington có thể sẽ hỗ trợ thêm cho các nước khác để cô lập Trung Quốc.
“Mục tiêu của Mỹ có thể là Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Australia và Ấn Độ”, ông Song cho hay.
Căng thẳng quân sự Mỹ – Trung tiếp tục gia tăng trong những ngày đầu chính quyền của tân Tổng thống Biden tiếp quản Nhà Trắng.
Vào ngày 23/1, Bộ Chỉ huy Ấn Độ – Thái Bình Dương của Mỹ thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã tiến vào Biển Đông để “thực hiện sức mệnh an ninh hàng hải bao gồm hoạt động bay của các máy bay, diễn tập tấn công trên biển và kết hợp huấn luyện chiến thuật giữa các đơn vị trên mặt đất và trên không”.
Tới ngày 25/1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã lên tiếng cáo buộc việc Mỹ thường xuyên điều động tàu thuyền và máy bay tới Biển Đông là để “phô trương sức mạnh” và hành động này “không có lợi cho nền hòa bình và ổn định của khu vực”.
Theo Viện Sáng kiến Điều tra Tình hình Chiến lược Biển Đông (SCSPI) ở Bắc Kinh, một máy bay trinh sát của không quân Mỹ đã cất cánh từ căn cứ ở Hàn Quốc và tiến vào Biển Đông vào sáng ngày 25/1. Trong khi đó, ít nhất 9 máy bay quân sự Mỹ được phát hiện có mặt ở Biển Đông vào ngày 24/1.
“Khả năng khi nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt hiện diện ở Biển Đông, toàn bộ hoạt động của máy bay quân sự Mỹ sẽ còn tiếp tục”, SCSPI viết trên Weibo.
Dù Tổng thống Biden chưa công bố rõ chính sách ở Ấn Độ – Thái Bình Dương, nhưng trước đó ông Biden đã bổ nhiệm chuyên gia nghiên cứu khu vực châu Á Ely Ratner làm cố vấn đặc biệt cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.
Theo giới quan sát, động thái này là nhằm giúp Mỹ đưa ra phương án đối phó cứng rắn hơn với Trung Quốc.
Không chỉ có các đồng minh ở châu Á ủng hộ Mỹ đối phó với Trung Quốc, Anh cũng đã đồng thuận điều động nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tham gia sứ mệnh chung với quân đội Mỹ trong năm 2021.
Dù thông tin về hoạt động chung giữa hải quân Mỹ – Anh chưa được tiết lộ, nhưng theo các quan chức quốc phòng Anh bao gồm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Gavin Williamson, khả năng tàu sân bay HMS Queen Elizabeth sẽ có mặt ở châu Á và Biển Đông.
Trước đây, hải quân Hoàng gia Anh từng điều tàu tấn công đổ bộ HMS Albion di chuyển gần khu vực Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền thuộc quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) trên Biển Đông vào năm 2020. Trung Quốc đã lên tiếng phản đối và cho rằng đây là “hành động mang tính khiêu khích”.
Trung Quốc lâu nay đơn phương tuyên bố chủ quyền trên phần lớn diện tích Biển Đông thông qua cái gọi là bản đồ “đường chín đoạn”.
Thậm chí, trong những năm gần đây, Trung Quốc không ngừng cải tạo, xây dựng các hòn đảo nhân tạo và tiến hành quân sự hóa trái phép trên các thực thể này để bảo vệ những tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông.
Dù không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nhưng trong nhiều năm qua, Mỹ liên tiếp đưa ra lời chỉ trích Trung Quốc bành trướng trên tuyến đường biển chiến lược mang lại giá trị hơn 3 nghìn tỉ USD/năm.
Ngoài ra, quân đội Mỹ và các lực lượng đồng minh còn cho tăng cường tập trận và triển khai tuần tra nhằm “đảm bảo quyền tự do hàng hải” gần các khu vực mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.
Minh Thu