Khi xuống đường biểu tình ở Ai Cập vào năm 2011, người dân ngoài hô vang các khẩu hiệu chính trị như tự do, công bằng xã hội, họ còn yêu cầu một thứ rất đỗi bình thường khác – đó là bánh mì. Giá cả hàng thiết yếu tăng vọt là một trong những nguyên nhân khiến người dân đổ dồn sự phẫn nộ về phía Tổng thống Hosni Mubarak.
Giờ đây, hơn một thập kỷ sau Mùa xuân Arab, giá lương thực toàn cầu lại tăng. Đầu năm nay, giá lương thực đạt mức cao kỷ lục khi đại dịch, thời tiết xấu, cùng với khủng hoảng khí hậu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền nông nghiệp, đặt ra mối nguy về an ninh lương thực cho hàng triệu người.
Xung đột Nga – Ukraine nổ ra hồi tháng 2 càng làm tình hình tồi tệ hơn, khiến cho giá nhiên liệu và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng mạnh.
Sự kết hợp này có thể khiến tình trạng bất ổn chính trị lan rộng thành làn sóng, vì những người vốn đã thất vọng với các nhà lãnh đạo giờ còn bị đẩy “ra rìa” bởi chi phí sinh hoạt gia tăng.
“Điều đó rất đáng lo ngại”, Rabah Arezki, cựu kinh tế gia trưởng tại Ngân hàng Phát triển Châu Phi (ADP), cho biết.
Bất ổn ở Sri Lanka, Pakistan và Peru trong tuần qua cho thấy rõ mối nguy. Tại Sri Lanka, biểu tình nổ ra vì tình trạng thiếu khí đốt và các hàng hóa thiết yếu khác. Lạm phát ở mức hai con số đã làm xói mòn sự ủng hộ của người dân đối với Thủ tướng Pakistan Imran Khan, khiến ông phải rời nhiệm sở. Và, tại Peru, ít nhất sáu người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ do giá nhiên liệu tăng. Có thể dự đoán, khủng hoảng chính trị sẽ không chỉ giới hạn ở những quôc gia này.
Hamish Kinnear, nhà phân tích tình hình Trung Đông và Bắc Phi tại công ty tư vấn rủi ro toàn cầu Verisk Maplecroft, cho biết: “Tôi nghĩ rằng mọi người vẫn chưa cảm nhận được hết tác động của việc giá cả lên cao”.
Bài học từ “Mùa xuân Arab”
Trước khi các cuộc biểu tình chống chính phủ được gọi là Mùa xuân Arab nổ ra – bắt đầu ở Tunisia vào cuối năm 2010 và lan qua Trung Đông và Bắc Phi vào năm 2011 – giá thực phẩm đã tăng mạnh.
Chỉ số giá lương thực của Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FFPI) đạt 106,7 điểm vào năm 2010, và tăng lên 131,9 điểm vào năm 2011 – mức cao kỷ lục vào thời điểm đó. (FFPI là chỉ số theo dõi những thay đổi trong giá lương thực giao dịch phổ biến trên thị trường quốc tế).
Hoàn cảnh ở từng quốc gia không giống nhau, nhưng bức tranh lớn hơn thì đã rõ. Giá lúa mì tăng cao là một nguyên nhân chính của vấn đề.
Tình hình bây giờ thậm chí còn tồi tệ hơn lúc đó. Giá lương thực toàn cầu vừa đạt mức cao kỷ lục mới. FFPI công bố hôm 8/4 đạt mức 159,3 trong tháng 3, tăng gần 13% so với tháng 2.
Giá lương thực dự kiến tiếp tục tăng trong những tháng tới khi xung đột ở Ukraine – nước xuất khẩu lớn về lúa mì, ngô và dầu thực vật lớn – vẫn đang diễn ra khốc liệt. Thêm vào đó là hàng loạt lệnh trừng phạt của các nước phương Tây áp lên Nga – nhà sản xuất lúa mì và phân bón quan trọng của thế giới.
“40% lượng lúa mì và ngô xuất khẩu của Ukraine đến Trung Đông và châu Phi, những nơi đang phải vật lộn với vấn đề đói kém, cũng là những nơi mà tình trạng thiếu lương thực hoặc giá cả tăng cao – nếu vẫn tiếp diễn – có thể gây ra bất ổn xã hội”, Gilbert Houngbo, người đứng đầu Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD), cho biết vào tháng trước.
Khó khăn càng chồng chất khi giá năng lượng đi lên. Giá dầu toàn cầu cao hơn gần 60% so với một năm trước. Giá than và khí đốt cũng tăng vọt.
Chính phủ nhiều nước đang nỗ lực để bảo vệ người dân của mình. Tuy nhiên, nền kinh tế nhiều quốc gia, vốn đã gánh nhiều khoản nợ để vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và đại dịch Covid-19, hiện rất dễ tổn thương. Khi nền kinh tế tăng trưởng kém, việc duy trì trợ cấp cho các mặt hàng lương thực và nhiên liệu sẽ rất khó khăn, đặc biệt là nếu giá cả tiếp tục leo thang.
Theo Ngân hàng Thế giới, trước thời điểm xung đột Nga – Ukraine bùng nổ, gần 60% các nước nghèo nhất “đã lâm vào cảnh vỡ nợ hoặc có nguy cơ cao rơi vào tình cảnh đó”.
Nguy cơ hiện diện khắp nơi
Tại Sri Lanka, quốc đảo 22 triệu dân ở khu vực Nam Á, một cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị đang diễn ra. Người biểu tình xuống đường bất chấp lệnh giới nghiêm, trong khi đó các bộ trưởng đồng loạt từ chức.
Do phải gánh các khoản nợ lớn, và nền kinh tế yếu kém, phụ thuộc nhiều vào du lịch, Sri Lanka buộc phải cắt giảm dự trữ ngoại tệ. Điều đó khiến chính phủ không thể chi trả cho các mặt hàng nhập khẩu quan trọng như năng lượng. Tình trạng thiếu hụt xảy ra buộc người dân phải xếp hàng trong nhiều giờ mới có thể mua được nhiên liệu. Lạm phát cũng là nguyên nhân khiến cuộc khủng hoảng diễn ra.
Tại Pakistan, một quốc gia Nam Á khác, quốc hội nước này vừa bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông Khan, phế truất ông khỏi vị trí thủ tướng hôm 10/4. Trong khi các vấn đề chính trị của ông đã có từ nhiều năm trước, việc quản lý kinh tế yếu kém trong bối cảnh chi phí lương thực và nhiên liệu tăng vọt là một trong số những nguyên nhân trực tiếp khiến ông mất chức.
“Mức độ bất ổn kinh tế đã đoàn kết phe đối lập chống lại ông Imran Khan”, Kinnear cho biết.
Các chuyên gia cũng đang theo dõi dấu hiệu của khủng hoảng chính trị ở các quốc gia thuộc khu vực Trung Đông. Những nước này phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu lương thực từ khu vực Biển Đen, và thường cung cấp các khoản trợ cấp hào phóng cho người dân.
Tại Lebanon, nơi gần 3/4 dân số sống trong cảnh nghèo đói vào năm ngoái do hậu quả của khủng hoảng kinh tế và chính trị, 70-80% lượng lúa mì nhập khẩu của nước này đến từ Nga và Ukraine. Các hầm chứa ngũ cốc lớn cũng đã bị phá hủy trong vụ nổ năm 2020 tại cảng Beirut.
Ai Cập, nhà nhập khẩu lúa mì lớn nhất thế giới, đang phải chịu áp lực lớn đối với chương trình trợ cấp khổng lồ dành cho mặt hàng bánh mì. Nước này đang cố gắng đảm bảo nguồn cung lúa mì thay thế từ các nước như Ấn Độ và Argentina.
“Ước tính khoảng 70% người nghèo trên thế giới sống ở châu Phi, châu lục này ‘rất dễ tổn thương’ khi giá thực phẩm và năng lượng tăng cao”, ông Arezki nhận định.
Hạn hán và xung đột ở các nước như Ethiopia, Somalia, Nam Sudan và Burkina Faso khiến hơn 1/4 dân số châu lục rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực, Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế cho biết trong tuần này. Và, tình hình có khả năng trở nên tồi tệ hơn trong những tháng tới.
Ngay cả những quốc gia có nền kinh tế phát triển hơn ở châu Âu, vốn có những vùng đệm lớn hơn để bảo vệ người dân khỏi những đợt giá cả tăng cao, cũng không hoàn toàn tránh được thiệt hại.
Tuần này, hàng nghìn người biểu tình đã tập trung tại các thành phố trên khắp Hy Lạp để yêu cầu tăng lương trong bối cảnh lạm phát diễn ra. Trong khi đó, cuộc bầu cử tổng thống tại Pháp đang chứng kiến sự nổi lên của ứng viên cực hữu Marine Le Pen với cam kết giảm chi phí sinh hoạt cho người dân.
Tháng trước, chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron cho biết đang xem xét cấp phiếu thực phẩm để hỗ trợ các gia đình có mức thu nhập trung bình và thấp.
Có thể thấy, trước tình trạng giá cả nhiên liệu và các mặt hàng thiết yếu leo thang, không nơi nào trên thế giới tránh khỏi tác động.
Bích Vân