Không quân Nga hạ tiêm kích F-16 của Ukraine
Việc Nga bắn hạ chiếc F-16 đầu tiên và sau đó là chiếc F-16 do Trung tá Maksym Ustimenko điều khiển tại Chernihiv không chỉ là thiệt hại vật chất. Đây là một đòn đánh trực diện vào biểu tượng kỳ vọng của Ukraine: rằng công nghệ phương Tây – đặc biệt là tiêm kích F-16 – có thể xoay chuyển thế trận trên không.
F-16 không đơn thuần là một máy bay, mà là biểu tượng của sự hỗ trợ từ phương Tây. Bằng cách “hạ biểu tượng”, Nga không chỉ làm suy yếu lực lượng không quân Ukraine về chiến thuật mà còn gửi đi thông điệp mang tính tâm lý – chính trị rằng: ưu thế công nghệ phương Tây không đảm bảo thắng lợi trước hệ thống phòng thủ được tổ chức chặt chẽ và linh hoạt của Nga.
Việc Ukraine mất ít nhất 4 chiếc F-16 chỉ trong vài tháng đầu triển khai cho thấy thực tế phũ phàng: các dòng tiêm kích thế hệ 4++ như F-16 không thể hoạt động hiệu quả trong môi trường có hệ thống phòng không đa tầng như của Nga – vốn kết hợp chặt chẽ S-400, radar cảnh báo sớm và tên lửa không đối không tầm xa như R-37M.
Chiến thuật của Nga tỏ ra đặc biệt hiệu quả: sử dụng UAV số lượng lớn để làm quá tải radar đối phương, đánh lừa phòng không, sau đó phối hợp tấn công bằng tên lửa siêu thanh và không quân có tổ chức. Trong môi trường như vậy, các F-16 buộc phải hoạt động ở độ cao thấp – vừa dễ tổn thương, vừa giới hạn khả năng tác chiến tối ưu.
Ukraine kỳ vọng F-16 có thể tạo lập vùng cấm bay cục bộ. Nhưng thực tế đang diễn ra ngược lại: chính F-16 mới đang bị rình rập, phải ẩn mình và chỉ xuất hiện khi thật cần thiết.
Nga sở hữu ưu thế không chỉ ở số lượng mà còn ở sự chủ động chiến thuật. Họ không triển khai F-35 hay Su-57 ở quy mô lớn, nhưng biết cách kết hợp các nền tảng có sẵn – S-400, A-50, UAV cảm tử, và tên lửa siêu thanh – để tạo ra áp lực liên hoàn.
Trong khi đó, Ukraine không chỉ thiếu máy bay, mà còn thiếu cả phi công đủ kinh nghiệm, đạn dược phù hợp (như tên lửa APKWS), và phụ tùng thay thế. Việc Mỹ ưu tiên viện trợ đạn dược cho Israel cũng khiến Ukraine càng thêm thua thiệt, cho thấy sự phân tán chiến lược của phương Tây trong hỗ trợ Ukraine.
Ngoài ra, việc huấn luyện phi công F-16 kéo dài và thiếu đồng bộ đã khiến số lượng phi công tác chiến thực tế cực kỳ hạn chế. Trong điều kiện đó, mỗi lần xuất kích là một lần đánh cược sinh mạng, như trong trường hợp của Trung tá Ustimenko.
Sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị phòng không – không quân Nga, khả năng gây nhiễu và phát hiện sớm của máy bay A-50, cùng tên lửa tầm xa như R-37M, đang dần áp đặt lại sự kiểm soát không phận tại các khu vực chiến lược như Chernihiv, Sumy, thậm chí đe dọa cả vùng tây Ukraine.
Chiến thuật “săn F-16” không chỉ là lựa chọn quân sự mà còn là đòn đánh tâm lý. Nga hiểu rằng mỗi chiếc F-16 bị bắn hạ là một thất bại mang tính chiến lược đối với Ukraine và cả phương Tây – khi hình ảnh “hàng Mỹ” bị xuyên thủng bởi công nghệ Nga.
Mỗi chiếc F-16 rơi không chỉ là mất mát của Ukraine, mà còn là câu hỏi cho giới chiến lược phương Tây: Liệu vũ khí của họ có thực sự phù hợp với chiến trường có mật độ phòng không cao và biến hóa như ở Ukraine?
Nó cũng đặt ra dấu hỏi cho các nước từng xem F-16 là lựa chọn “chuẩn NATO”: liệu đây là công nghệ đỉnh cao, hay đã lỗi thời khi đối mặt với kẻ thù ngang cơ có sự tổ chức cao?
Cùng lúc đó, phong trào chống nghĩa vụ quân sự ở Ukraine nổi lên như một tín hiệu cảnh báo: người dân đang bắt đầu đặt câu hỏi không chỉ về mục tiêu chiến tranh, mà cả hiệu quả thực tế của các khoản viện trợ phương Tây – vốn bị kỳ vọng quá mức.
Việc mất thêm F-16 tại Chernihiv là lời nhắc rõ ràng rằng ưu thế công nghệ không thể thay thế cho ưu thế chiến thuật và sự chủ động. Trong khi Nga duy trì thế chủ động, Ukraine đang rơi vào thế bị động – không đủ lực lượng để duy trì sức ép, không đủ an toàn để áp dụng chiến thuật răn đe.
Không quân Ukraine giờ đây vừa thiếu người, thiếu máy, thiếu đạn, lại bị hạn chế địa hình tác chiến. Phản ứng duy nhất có thể là bảo toàn lực lượng, tránh đối đầu trực diện, hoặc chờ đợi các loại vũ khí thế hệ mới (như F-35, vũ khí năng lượng cao hoặc UAV chiến đấu hạng nặng) – nhưng tất cả đều là câu chuyện của năm 2026 trở đi, nếu còn kịp.
Việc F-16 bị bắn hạ không đơn thuần là thất bại chiến thuật, mà là lời cảnh báo chiến lược. Nga không chỉ đang tấn công hệ thống phòng không Ukraine – họ đang bào mòn năng lực lẫn niềm tin vào những gì phương Tây có thể cung cấp.
Thảo Nguyên