Khi cái vỏ bọc đảng viên của ông Nguyễn Đăng Quang bị rớt xuống…
Canh đúng ngày thành lập Đảng (3/2/2020), vị đại tá an ninh đã về hưu Nguyễn Đăng Quang “vui mừng” quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội rằng mình đã chính thức được “thoát đảng” nhờ quyết định của Quận ủy Cầu Giấy xóa tên khỏi danh sách đảng viên do đã “vi phạm quy định chuyển sinh hoạt Đảng”. Nhân đó ông ta ba hoa rằng bản thân thực tế đã “thoát đảng” cũng 17 năm có lẻ nhờ giấu nhẹm hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng từ cơ quan về địa phương. Càng lu loa càng lộ ra bản chất cơ hội, phản trắc.
Chỉ riêng việc thừa nhận: “Ngay khi còn đang phục vụ trong lực lượng vũ trang, tôi đã âm thầm khai trừ Đảng khỏi lòng tôi rồi” ông Nguyễn Đăng Quang tự phơi trần cho dư luận thấy rõ bản thân đã… PHẢN BỘI LẠI LỜI THỀ CỦA CHÍNH MÌNH. Đã từng là một đảng viên, như bao người khác trong cái ngày được kết nạp vào Đảng ấy, ông cũng đã đặt tay lên ngực trái của mình mà xin thề rằng: “Tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước…”. Vậy nhưng, thực tế thế nào. Khi còn đang công tác, ông vẫn sinh hoạt đảng đều đặn, vẫn cuối năm ghi vào bản tự đánh giá rằng tuyệt đối tin tưởng vào tổ chức, vẫn vẹn nguyên lời thề với tổ chức, giấy trắng mực đen vẫn còn đó, thế mà trong lòng ông lại khai trừ Đảng nhưng vẫn công khai ngửa tay nhận bổng lộc từ nó. Thề một đằng làm một nẻo, vô thủy vô chung.
PHẢN BỘI LẠI TỔ CHỨC CỦA MÌNH. Thân là một đảng viên, suốt nhiều năm đằng đẵng, có nào đâu thiếu những cuộc họp chi bộ, ông đã có nhiều hơn những cơ hội để được nói, để đóng góp ý kiến này nọ. Vậy nhưng, ông đã không làm, không dám nói những điều cá nhân mình cho là thiếu sót của những cá nhân, của tổ chức mà chọn cách im lặng. Để rồi ngấm ngầm phản bội lại chính lý tưởng đã “không chỉ lay động trái tim tôi, mà còn sưởi ấm tâm hồn tôi” nhưng ông lại quá ư hèn nhát không dám công khai ra khỏi tổ chức. Mà vẫn ngoan ngoãn chấp hành quy định của tổ chức để được lợi ích từ chức vụ, từ tổ chức Đảng dành cho ông. Nhờ đứng trong tổ chức, được lãnh đạo cấp trên trong đơn vị, được đồng chí đồng đội tin tưởng giao phó chức vụ, cấp bậc hàm mà những người khác dù toàn tâm toàn ý với công việc, với sứ mệnh được nhân dân giao phó nhưng nếu không phải là đảng viên thì cũng đừng mơ được với tới. Thử hỏi, nếu không phải là đảng viên, ông liệu có leo được lên cái hàm “đại tá an ninh” hay không?
PHẢN BỘI LẠI ĐỒNG ĐỒNG ĐỘI CỦA MÌNH. Khi còn đương chức nếu ông cứ huỵch toẹt bản chất ra như bây giờ thì thử hỏi có ai tin tưởng, tín nhiệm, bầu chọn cho một người đã “thoái hóa” như ông hay không? Nói thẳng, nhờ sự lừa gạt tổ chức, cơ quan, lãnh đạo, đồng chí đồng đội mà ông hưởng hết lương bổng, chế độ ưu đãi lực lượng vũ trang về hưu. Khác nào phường “ăn cháo đá bát”.
Chọn phản bội lại lời thề của chính mình, phản bội lại tổ chức, phản bội lại những người đồng đội từng kề vai sát cánh vào sinh ra tử của mình có lẽ là điều khiến những kẻ như ông Nguyễn Đăng Quang hả hê. Nhưng việc ông tự lừa dối chính mình, sống hèn nhát trong vỏ bọc đảng viên suốt hơn nửa đời người không dám dứt ra khỏi tổ chức mình chẳng còn thiết tha. Hèn nhát đến độ mà ngay cả khi về hưu rồi vẫn không dám công khai tuyên bố mình đã “thoát đảng trong lòng” đợi đến khi bị đuổi mới tuyên bố rùm beng thì vẻ vang gì mà la làng. Nói ra, tưởng “hay” hóa ra cũng chỉ giúp thiên hạ gỡ bỏ cái vỏ bọc, tháo cái mặt nạ nhem nhuốc mà ông ta cố bấu víu để trục lợi. Việc ông ta viết “tâm thư” kể lể đã thoát đảng trong lòng kia, cũng không gột rửa được bản chất cơ hội, lưu manh, tiểu nhân nhem nhuốc đó.
Trở thành đảng viên Cộng sản mới khó chứ, phải là người sẵn lòng hy sinh vì tổ quốc vì nhân dân, biết đặt quyền lợi của nhân dân của dân tộc lên trên hết, chứ cái thứ người cơ hội khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai, thôi thì “lượn đi cho nước nó trong”.
Văn Dân