129138
category
416733

Kẻ thất bại thảm hại trước Tổng thống Trump bày trò lên tiếng về Việt Nam

Hạnh Văn 05/08/2020 10:27

Ngày 2-8, trang RFA (Hoa Kỳ) đăng tải thông tin hai Thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa Marco Rubio và John Cornyn đồng ký một bức thư gửi đến Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo “thúc ép” trừng phạt Việt Nam với lý do “xâm phạm nhân quyền”. Bức thư “lạ lùng” mang những lời lẽ trịch thượng và không quên nhắc đi nhắc lại “với đầy lòng tôn trọng”, thực tế không thể giấu đi bản chất phách lối và hách dịch của hai chính khách, những công dân Mỹ vốn chưa từng đặt chân đến Việt Nam, lại đang “tuyên chiến” với quốc gia cách mình hơn 13.000km.

Đối với John Cornyn, mối liên hệ duy nhất giữa ông ta với cái tên Việt Nam chỉ gói gọn trong những buổi lễ được gọi là “ngày nhân quyền Việt Nam”, nơi ông ta được gặp gỡ những thành phần chống đối cực đoan, những kẻ đang dùng lá phiếu của mình để “mua” tiếng nói của “ngài” nghị sĩ bảo thủ từng bị tố cáo trốn nghĩa vụ quân sự. Lướt qua các hoạt động của nghị sĩ đại diện bang Texas, không khó để nhìn thấy sự phản đối mạnh mẽ từ các cử tri lên án những hành vi mà họ chỉ thẳng là đạo đức giả của vị chính khách 68 tuổi. Họ hỏi ngài nghị sĩ rằng ông nghĩ gì về nhân quyền trong vụ thảm sát Mỹ Lai, và nhân quyền cho 400,000 nạn nhân chất độc màu da cam. Những câu hỏi đó, chắc chắn một con người chưa từng đặt chân đến đất nước ta, chưa từng chứng kiến sự tàn phá mà chiến tranh để lại, chưa từng chứng kiến nỗi đau của những nạn nhân và gia đình, không bao giờ có thể trả lời được.

Thượng nghị sĩ bảo thủ John Cornyn.

Chấp bút cùng John Cornyn, Thượng nghị sĩ bang Florida Marco Rubio đề cập rất nhiều đến “nhân quyền” trong bức thư của mình, nhưng dường như “quên” rằng việc ông chống lại chính sách y tế xã hội, kiểm soát súng ống mới là lá cờ đầu trong “công cuộc” tước đoạt nhân quyền tại nước Mỹ. Quyền được chăm sóc y tế, quyền được sống của người dân Mỹ, đang bị những chính khách như Marco Rubio đe dọa bằng những cuộc vận động hành lang, bằng những bài phát biểu trước các thành phần cực hữu. Nhân quyền ở đâu khi người dân có bệnh nhưng không thể chữa trị, nhân quyền ở đâu khi sinh mạng hằng ngày bị đe dọa bởi sự hiện diện tràn lan của vũ khí nóng? Florida, nơi ông Rubio đại diện, bị đánh giá là một trong những bang có tình trạng an ninh bất ổn nhất, đang cần những người tâm huyết có thể vãn hồi trật tự, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành tại quốc gia Bắc Mỹ, lại phải chứng kiến người đại diện của mình ‘ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng’, bỏ mặc người dân để lo chuyện “nhân quyền” ở một nơi đối với ông ta là hoàn toàn xa lạ.

Thượng nghị sĩ Marco Rubio, người từng thất bại cay đắng trong cuộc đua ứng viên Tổng thống Mỹ năm 2016 của đảng Cộng Hòa.

Trong lai lịch của mình, ông Rubio tự gọi gia đình mình là “những người lưu vong” vượt biên khỏi Cuba dưới thời chủ tịch Fidel Castro. Thế nhưng, truyền thông Mỹ lại chỉ ra rằng, gia đình Rubio đã nhập cư từ năm 1956, hai năm trước khi chính phủ của ông Castro được thành lập, phần nào phản ánh một nhân cách thiếu trung thực. Điều này càng được thể hiện rõ nét hơn khi vào năm 2016, dù trước đó khẳng định sẽ không tham gia cuộc đua giành vị trí ứng viên Tổng thống, Marco Rubio lại tuyên bố ứng cử cùng lúc với Jeb Bush, người dẫn dắt và đỡ đầu sự nghiệp chính trị của chính mình. Hành động ‘tiền hậu bất nhất’ của Rubio trở thành một cú sốc lớn với Jeb Bush – con trai của cựu Tổng thống George H. W. Bush – bởi đối với ông, Rubio không chỉ là học trò, mà còn là một người thân, một người bạn. Và người bạn mang tên Marco Rubio đã không ngần ngại đâm sau lưng người thầy và ân nhân của mình để phục vụ cho mưu đồ của bản thân.

Từng là người thầy đỡ đầu từ những ngày đầu bước vào chính trường, Marco Rubio (trái) không ngần ngại quay lưng với nghị sĩ Jeb Bush (phải).

Thế nhưng, Marco Rubio thất bại cay đắng trong cuộc đua của đảng Cộng Hòa, khi chỉ giành được vỏn vẹn ba phiếu, bị đối thủ Donald Trump dẫn xa với 41 phiếu, đủ thấy mức độ tín nhiệm của vị chính khách ngay trong nội bộ đảng. Nỗi nhục của bốn năm về trước, dường như chưa bao giờ nguôi ngoai với một người như Rubio, mà bằng chứng chính là trò lố với bức thư gửi Ngoại trưởng vừa qua. Khi toàn bộ nội các Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam – Hoa Kỳ, khi Tổng thống Donald Trump, chỉ trong một nhiệm kỳ của mình, đã ghé thăm đất nước ta hai lần, với nụ cười đầy thân thiện trên môi và lá cờ đỏ sao vàng cầm trên tay, thì Marco Rubio, bại tướng đảng Cộng Hòa, lại dành trọn những nỗ lực của mình để chống lại sự tiến bộ này, và không quên che đậy bằng những mỹ từ “nhân quyền”, “tôn giáo”. Bức thư của hai chính trị gia Marco Rubio và John Cornyn, không chỉ là sự “mua phiếu” rất trơ trẽn từ các phần tử cực đoan, mà còn là “đòn thù” nhắm vào chính phủ và nhà lãnh đạo của mình sau thất bại nhục nhã bốn năm trước.

Hơn nữa, ngoài vai trò đại diện bang Florida, thượng nghị sĩ Marco Rubio hiện là quyền Chủ tịch Uỷ ban Tình báo Thượng viện. Trên cương vị đó, ông Rubio là một thành viên Quốc hội mang trọng trách giám sát và tham mưu hoạt động của các cơ quan tình báo Hoa Kỳ. Vậy tại sao một thành viên Thượng viện lại tự cho mình quyền can thiệp vào nhiệm vụ của Ngoại giao của ông Mike Pompeo, người được nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa của hai vị lựa chọn cho chiếc ghế Bộ trưởng Ngoại giao. Với sự phân lập quyền lực của nhà nước Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, phải chăng hai thượng nghị sĩ Marco Rubio và John Cornyn đang muốn lấn quyền, thay Ngoại trưởng Mike Pompeo đưa quyết sách ngoại giao cho nước Mỹ?

Tiếng kêu gào từ hai thượng nghị sĩ muốn thay Ngoại trưởng làm việc từ bức thư trịch thượng, vốn im bặt trong biển cả chính trường Mỹ, lại được các trang như RFA đào bới, tung hê như những “thành tựu nhân quyền”, chỉ càng bộc lộ thêm thói đạo đức giả của những gã bảo thủ mua phiếu và những kẻ đi ngược với thời cuộc, chống lại sự phát triển tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ mà thôi.

HẠNH VĂN

Tags :
Đọc nhiều