432
category
606881

Hôm qua 3 tượng đài đã được xây lên!

Công Luân 02/08/2022 09:29

Tối qua cũng như mọi buổi tối khác nhưng những người con, người chồng và cả người cha đã mãi không trở về. Tiếng cười trong mâm cơm chiều vụt tắt thay vào đó là những lời ai oán đến xé tâm can. Ai, ai trả lại cho họ người con, người chồng, người cha?

Quặn lòng trước nỗi đau của gia đình 3 chiến sĩ Công an anh dũng hy sinh trong biển lửa.

Đau, đau đến lặng người. Dù đã cố gồng mình nhưng nước mắt tự nhiên vẫn chảy khi nghĩ đến 3 người chiến sĩ cứu hỏa đã hy sinh tại Hà Nội. 8 người được cứu ra, các anh quay lại rà soát và cuối cùng không trở lại…

Là một người dưng khi hay tin còn đau đến vậy thì thử hỏi người thân của họ còn khổ sở cỡ nào? Tiếng khóc liệu có thốt được ra hay chết lặng trong lòng! Khổ sở nhất là đau mà không thể thoát ra được bằng lời. Nó sẽ ghì chặt và đeo đẳng những người sống suốt quãng đời còn lại!

Rồi đây, những người thân họ phải sống ra sao khi con thơ bỗng nhiên mất cha, vợ mất chồng, gia đình mất đi chơi dựa tinh thần? Hỏi nhưng đã biết câu trả lời bởi cái chúng ta thấy sau mỗi nỗi đau vẫn là hình ảnh mệt lả, ướt sũng, và mồ hôi của các anh. Họ đâu còn sự lựa chọn khác, bởi sứ mệnh đã đặt sẵn trên vai. Nghề của các anh là thế, đối mặt với tử thần, ở cái nơi người khác chạy ra, các anh lại chạy vào.

Tượng đài nào có thể ghi công hết những mất mát, hi sinh to lớn của người lính giữa thời bình. Người ta chỉ thực sự biến mất khi không còn ai nhớ tới họ. Nhưng đời này, sự hy sinh của các anh là bất diệt! Đồng đội sẽ ghi nhớ mãi về các anh, gia đình sẽ không để các anh rơi vào quên lãng. Và chính các anh đã tự gầy dựng trong lòng người dân về 3 tượng đài trường tồn theo năm tháng. Chính các anh đã góp phần giúp tượng đài tri ân vừa khánh thành tại Hà Nội thêm sáng bóng và có ý nghĩa trong mỗi trái tim người dân.

Trung úy Việt với câu chuyện cứu giúp chú chó trong vụ hỏa hoạn khiến nhiều người rơi lệ cảm phục.

Lửa và nước là thứ quan trọng đối với con người không kém oxi, nhưng nó cũng là 2 thứ giặc hung dữ nhất. Một khi chúng ở ngoài tầm kiểm soát của con người thì sẽ vẫn còn những vụ cháy khác, những trận lụt khác.

Biết rằng có những mối nguy hiểm không thể báo trước, nhưng có những thứ có thể kiểm soát ở trong vòng tay. Nếu đi dọc các con phố sầm uất ở các đô thị sẽ dễ nhận ra mặt tiền những tòa nhà đều bị bịt kín bởi các biển quảng cáo. Với kiến trúc nhà ống thì đường thoát hiểm duy nhất là phía trước các căn nhà. Khi các căn nhà bị bịt kín mặt tiền để làm biển quảng cáo thì chúng ta đang cố tình nhốt mình trong những hộp bê tông. Nếu có cháy sẽ không có đường chạy. Các biển quảng cáo tạo ra vẻ hào nhoáng bề ngoài và cũng là cái bẫy chết người cho bất cứ ai.

Như mong ước của Đức Việt chiến sĩ vừa hy sinh, “với người lính cứu hỏa, ai cũng mong muốn vụ cháy mà họ vừa dập lửa thành công là vụ cháy cuối cùng”. Mong ước ấy cần hơn những cánh tay chung của cộng đồng và các cơ quan chức năng. Quan sát nơi mình sinh sống, tuân thủ nguyên tắc PCCC và có những biện pháp ngăn chặn những mối nguy rình rập. Thời bình rồi mà máu vẫn đổ thế này thì đau lắm!

Công Luân

Đọc nhiều