Họ độc ác hơn chúng ta tưởng!
Vì những ứng xử khiến bất cứ ai cũng rùng mình! Chỉ nghĩ đến tiền, thay vì nghĩ đến tính mạng của người khác, sau khi người thân của họ đi xe sang gây tai nạn khiến một tài xế xe công nghệ tử vong và một phụ nữ (làm tiếp viên hàng không) thương tật 79%, mà toà xử hôm nay.
Mãi ám ảnh, có lẽ là những chi tiết sau:
– Gây tai nạn: bỏ chạy để thoát thân thay vì phải cứu người bị nạn do mình gây ra.
– Tìm cách xoá hết các thông tin trên mạng xã hội để trốn tránh tội lỗi của mình (dĩ nhiên, những cái này phải mua bằng tiền – trong khi tiền đó thì không góp phần chữa trị cho nạn nhân).
– Mẹ của thủ phạm gặp nạn nhân, không phải để thăm hỏi hay xin lỗi, mà là để xin giảm nhẹ tội cho con mình.
Những cái đó chưa đáng kinh sợ bằng các chi tiết này:
– Bạn gái thủ phạm, kẻ ngồi cùng xe, còn nói trước toà là: “Xảy ra tai nạn chắc là do xui ấy chứ”
– Mẹ của thủ phạm trong thời gian chờ toà xử đã sang tên tài sản của thủ phạm cho mình, để kể lể trước toà là “Giờ không còn tài sản nào để chịu trách nhiệm với bị hại”
Tôi thực sự rùng mình, vì họ! Họ khốn nạn hơn chúng ta tưởng! Tôi thấy số phận con người bị tước đoạt bởi họ, họ không còn chút trắc ẩn nào, mà chỉ nghĩ đến những cái được cho mình, nghĩ đến tiền, nghĩ là mình xui xẻo!
Họ cũng là những đại diện cho những kẻ sống màu mè hào nhoáng, dùng tất cả mọi thủ đoạn hình thức và tiền bạc nhằm che đậy những xấu xa bên trong; mua về những thứ rởm đời về đạo đức và táng tận lương tâm khi tình huống cuộc đời bắt những cái mặt nạ màu mè ấy rơi xuống.
Họ chưa từng đặt họ vào ông tài xế xe ôm nghèo phải đi kiếm từng đồng lẻ nuôi vợ con; chưa từng đặt họ vào cái gia đình khổ hạnh ấy; chưa từng đặt họ vào cô tiếp viên phải mất 79% sức khoẻ và không thể sống bình thường được nữa.
Phút cần lương tâm lên tiếng, họ chỉ nghĩ đến tiền. Đáng tiếc, tiền có thể giảm nhẹ tội nhưng không thể cứu vãn được những nhân cách lỗi.
Một cơ hội cuối cùng trong đời giúp họ “làm người” bằng lòng trắc ẩn và sự chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra, họ đã bỏ qua cơ hội đó.
Chắc có lẽ, họ chưa từng là người!
Hoàng Nguyên Vũ
* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả