Hãy để nước mắt dành cho ngày vinh quang cuối cùng
Bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XI, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nghẹn ngào rơi nước mắt thay mặt Đảng xin lỗi toàn thể nhân dân, vì vấn nạn tham nhũng và sự suy thoái của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên.
Các nhóm lợi ích muốn kéo lùi lịch sử, chà đạp lên máu xương của hàng chục triệu người Việt Nam đã ngã xuống trong các cuộc chiến tranh, để đưa nước ta vào quỹ đạo của phương Tây. Sau khi đục khoét vơ đầy túi tham, lại tìm cách “bán ghế” cho những con nhộng khác, để tạo ra một bầy sâu mọt, liên kết phe cánh để không ai đụng được đến chúng mà tha hồ tác quái làm mục ruỗng đất nước này…
Ai cũng thấy những giọt nước mắt của Tổng bí thư, nhưng mấy ai hiểu những điều sâu xa ẩn chứa sau nỗi nghẹn ngào đó?
Chỉ những con người trung kiên mới hiểu, họ phẫn nộ nhưng trong hoàn cảnh đó đa phần cũng rơi vào cảm giác bất lực trước nguy cơ “ổ mối hổng phá tan đê vỡ”. Họ chỉ nghiến răng, hình dung ra sẽ đến lúc lại phải cầm lấy cây súng chiến đấu giữ lại những giá trị Việt Nam, để không rơi vào bi kịch lịch sử như đất nước Liên Xô tan rã gần 30 năm trước.
May thay, hồng phúc của đất nước này còn lớn lắm, khi sự bất lực chỉ là thoáng qua, để củng cố thêm quyết tâm cứu nước cứu dân khỏi nguy cơ đổ vỡ do lãnh đạo, cán bộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Với ý chí sắt đá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các cộng sự kiên trung của mình, đã đưa đất nước vượt qua cơn nguy biến, dù nó hiển hiện trong mơ hồ nên không mấy người thực sự nhận ra.
Lòng tin đã được lấy lại và củng cố, nhân dân đoàn kết, đồng lòng tiếp tục tiến về phía trước, đến tương lai tươi sáng với một vị thế Việt Nam hùng cường hơn.
Với quyết tâm chính trị cao độ làm trong sạch Đảng và hệ thống chính trị, bằng tinh thần thượng tôn pháp luật, những sâu bé sâu to, hổ báo cáo chồn gì cũng bị lôi ra ánh sáng để chịu tội trước pháp luật. Tới đây, sẽ còn nhiều kẻ nữa sẽ phải ra trước tòa chịu tội với pháp luật và sự phán xét của nhân dân. Và những người khác, “nếu đã trót ít nhiều nhúng chàm thì hãy biết sớm tự gột rửa”, để không phải nhục nhã trong tội lỗi…
Không ít người cảm thấy tiếc thay với những giọt nước mắt muộn màng của những người phạm tội. Đó cũng là lẽ thường tình, là một biểu hiện của tính nhân bản nhân văn. Có điều rằng, tình cảm đó đã bị lợi dụng và lèo lái sang chiều hướng khác, đó là các nhóm lợi ích còn trong bóng tối muốn giúp đỡ trốn tránh trách nhiệm. Thậm chí, đã có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy bàn tay của các tổ chức phi chính phủ NGO, giật dây cảm xúc để tiếp tục lũng đoạn chính trị Việt Nam, phục vụ cho những âm mưu nguy hiểm của chúng.
Đúng là ai cũng sẽ có trăn trở khi đồng chí, đồng đội mình đứng trước vành móng ngựa. Nhưng đừng bao giờ để tình cảm lấn át lý trí, nước mắt không thể làm nhòe công lý. Có như vậy thì đội ngũ mới trong sạch và vững vàng, bởi cơn nguy biến đã qua nhưng rất nhiều những nguy cơ vẫn đang rình rập phía trước, đang âm ỉ chờ phát tác từ những kẻ đang cuộn mình vào kén giấu thân chờ thời, đe doạ sự tồn vong không chỉ của chế độ mà cả sự tồn vong của dân tộc này.
Việt Nam không tin vào những giọt nước mắt, nếu nó rơi chỉ vì động lòng trắc ẩn trước những lời hoạt ngôn dân túy, hãy dành nước mắt đó cho những cảnh đời đói nghèo, đáng thương được gây ra bởi chính vấn nạn tham nhũng lãng phí.
BBT (TH)