Hàn Quốc: “Sống chết mặc bay” và kiểm soát dịch corona thất bại
Đó là bệnh nhân số 31 của Hàn Quốc, khi trực tiếp và gián tiếp lây nhiễm cho hàng trăm người và sẽ nhiều hơn thế nữa. Và bệnh nhân số 31 này cũng trở thành một trong những trường hợp siêu lây nhiễm trong lịch sử y học hiện đại của thế giới.
Cũng đừng đổ lỗi cho bệnh nhân số 31. Lỗi chủ yếu thuộc về Chính phủ Hàn chưa áp dụng các biện pháp đủ mạnh để cách ly người bị nhiễm bệnh và khoanh vùng sớm, tránh lây lan diện rộng giống như Việt Nam. Giờ thì toang.
Hàn Quốc, đã chính thức thất thủ và trở thành “điểm đen” cùng với Trung Quốc và Nhật Bản. Trong khi Chính phủ Hàn Quốc thừa nhận sự thất bại trong việc kiểm soát dịch bệnh thì nhiều người dân trong số họ hỗ trợ Chính phủ bằng cách tổ chức biểu tình công khai vì bị cấm biểu tình nhằm hạn chế lây lan. Trong cuộc biểu tình ấy, họ cầm cờ Mỹ và có biểu ngữ: “Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc mị dân”.
Tại Nhật Bản, thậm chí vì quá dân chủ, người dân sau khi bị tình nghi nhiễm bệnh vẫn được đi lại khắp nơi, thậm chí thoải mái di chuyển bằng các phương tiện công cộng. Hiện tại, số ca bệnh nhiễm của Nhật Bản chỉ sau Trung Quốc và vẫn đang có dấu hiệu tăng lên không kiểm soát.
Cả Hàn Quốc, Nhật Bản, đều là các quốc gia phát triển và văn minh nhưng cách hành xử của họ, thực ra, có vẻ như nó không văn minh cho lắm. À quên trước đó, nhiều người Hàn còn ném đá đồng bào của họ khi từ vùng dịch trở về. Y hệt như một hình ảnh trong bộ phim “Train to Busan”.
Cư dân mạng Việt Nam vừa bị đánh giá là một trong những quốc gia kém văn minh nhất trên Internet, nói chung lạ gì mấy trò này, ít ra dân Việt không có cái trò ném đá đồng bào, bị bệnh vẫn lang thang nay đây mai đó, mặc kệ mọi lời cảnh báo cách ly, cũng chẳng thể thoải mái di chuyển lây mầm bệnh.
Ở trong doanh trại, đánh bài, cơm nuôi ba bữa, quần áo mặc cả ngày, thích quá chứ lị. Nhưng ở những nước văn minh, người ta cho rằng đó là “mất tự do dân chủ”.
À ừ thì dịch thì hình như hết rồi thì phải, nhưng khổ thân, cái Chính phủ đang điều hành gần trăm triệu dân ấy, vẫn bị họ chửi, vẫn bị cho rằng đang bị che giấu số liệu, vẫn bị vu rằng đang giấu dịch. Mặc dù WHO có lời khen “chống dịch tốt quá” và được Hoa Kỳ gửi lời đề nghị “hợp tác học hỏi kinh nghiệm”.
Đúng là “Phân ngoại thơm hơn cả thịt gà ta Việt”.
Mình nhớ đến một diễn viên hài độc thoại, anh ta nói rằng “Hoan hô Nhật Bản”. Một cô ca sĩ khác, buông một dòng: “Nhật Bản thật là tuyệt vời”. Alo, đâu rồi, gáy hộ?
Và nhiều người Hàn nói tiếng Việt khác: “Chúng tôi vẫn sinh hoạt và lao động bình thường, Hàn Quốc thật tốt”, đúng là tốt thật, vì họ phát hiện ra tận mấy trăm ca, còn Việt Nam mới có 16 ca thôi, chữa khỏi luôn 16 ca và đang trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới khống chế thành công dịch bệnh này.
Thực ra không tốt là đúng còn gì, vì đâu có phát hiện nhiều ca như họ, lại còn cách ly người dân, đó là “vi phạm tự do dân chủ”. Ừ thì dân chủ, nhưng phải sống cái đã.
“Sống chết mặc bay” là một truyện ngắn nổi tiếng của Phạm Duy Tốn, trong đó cốt truyện chính nói về việc các quan phụ mẫu bỏ mặc , đê điều bị vỡ, người dân khốn khổ. À, trong khi Hàn Quốc đang rối như canh hẹ, thì tổng thống Hàn Quốc lại đang ăn mừng cùng đội ngũ sản xuất phim “Ký sinh trùng” (Parasite).
Thực ra ăn mừng vì tuyệt tác lịch sử của điện ảnh Hàn Quốc này không có sai, chỉ là dịch bệnh bùng phát vào lúc này mới sai thôi, phỏng?
Đôi khi có những người thiệt lạ, nãy đọc bình luận có một người bảo: “Chính phủ Nhật, Hàn làm tốt rồi, vì mấy trăm ca mới có một vài ca tử vong, nếu ở Việt Nam ấy, thì chắc chết nhiều lắm” – Ô, lạ nhỉ? Tự dưng lại muốn bị nhiều và chết nhiều.
Nước sông Nhị Hà lên to lắm và đê bị vỡ, dịch này cũng lên to lắm và sắp bị vỡ rồi. Nhưng may thay là dân Việt Nam lại đang được ở trên triền đê vững nhất, lớn mạnh nhất.
Cre: tifosi