2
category
649191

HẠ TẦNG QUỐC GIA KHÔNG THỂ LÀ SÂN CHƠI CHO NHỮNG TAY “MƠ”

Nghị quyết 68 29/05/2025 17:03

Trong không khí đổi mới tư duy phát triển đất nước, Nghị quyết 68 của Trung ương đã mở ra cánh cửa lớn cho khu vực kinh tế tư nhân tham gia sâu rộng vào đầu tư hạ tầng chiến lược. Đây là một định hướng đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển bền vững và năng động. Tuy nhiên, đi kèm với cánh cửa rộng mở ấy phải là những tiêu chuẩn nghiêm ngặt – để không ai có thể “mượn mộng lớn” mà đẩy rủi ro về phía Nhà nước và người dân.

Dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam

Bản chất của kinh tế tư nhân là sự kết hợp giữa tư lợi và rủi ro. Họ giỏi thích ứng, nhạy bén thị trường, sáng tạo để tồn tại và phát triển. Nhưng cũng chính vì vậy, họ sẽ luôn chọn việc dễ, tránh việc khó – hoặc đẩy rủi ro cho người khác nếu có thể.

Tư nhân không sinh ra để phục vụ cộng đồng như một lẽ đương nhiên. Họ chỉ hành động vì lợi ích xã hội khi điều đó trùng khớp với lợi ích cá nhân. Ngay cả ở những nền kinh tế tư bản phát triển, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cũng chỉ xuất hiện khi họ có lợi nhuận và cần giữ hình ảnh. Còn khi thua lỗ, họ có quyền rút lui, sa thải nhân sự, thanh lý tài sản – miễn là đúng thủ tục.

Chính vì vậy, không thể đặt niềm tin vô điều kiện vào bất kỳ doanh nghiệp nào chỉ vì họ có “khát vọng lớn”. Khát vọng là cần, nhưng không thể thay thế cho năng lực thực tế – đặc biệt trong các dự án sống còn như đường sắt cao tốc Bắc – Nam, sân bay quốc tế, hay hạ tầng số quốc gia.

Hạ tầng quốc gia không phải nơi để thử nghiệm bằng giấc mơ giấy
Khi một doanh nghiệp tư nhân tuyên bố muốn đầu tư hàng chục tỷ USD vào một dự án hạ tầng kéo dài hàng thập kỷ, phản ứng đầu tiên không nên là hoan nghênh rầm rộ – mà là kiểm tra năng lực với ba câu hỏi thiết yếu:

1. Họ đã từng thực hiện dự án tương tự nào chưa?

2. Họ có tài sản nào đủ lớn để gánh trách nhiệm nếu dự án thất bại?

3. Khi lỗ, họ có sẵn sàng tiếp tục hay sẽ bỏ cuộc, để lại gánh nặng cho ngân sách?

Nếu không có câu trả lời rõ ràng và đáng tin cậy, thì đó không phải là đối tác phù hợp. Hợp tác công – tư (PPP) không phải là “chìa khóa vạn năng” nếu thiếu nền tảng năng lực thực tế và cơ chế giám sát chặt chẽ.

Không thể để những doanh nghiệp chưa từng triển khai hạ tầng, chưa có thành tích huy động vốn quốc tế, lại đề xuất dự án hàng chục tỷ USD – với điều kiện Nhà nước bảo lãnh rủi ro, hỗ trợ lãi vay 30 năm. Đó không phải là đầu tư – đó là một canh bạc ngân sách.

Trong mọi nền kinh tế, nguyên tắc tối thiểu là: tiền của ai, người đó phải kiểm soát. Nếu Nhà nước chi tiền – phải có quyền lựa chọn đối tác, kiểm soát dự án và đánh giá hiệu quả đầu tư.

Nhà nước có thể mời gọi tư nhân cùng tham gia – nhưng không thể giao toàn bộ dự án mang tính chiến lược quốc gia cho một đơn vị chưa từng qua thử lửa, chưa chứng minh được năng lực thực thi và khả năng chịu trách nhiệm tài chính.

Thực tế cho thấy, tư nhân sẽ làm metro – nếu đó là tuyến đông khách. Họ sẽ làm mạng di động – nếu đó là khu vực thu nhập cao. Họ sẽ đầu tư hạ tầng – nếu dòng tiền hoàn vốn nhanh. Nhưng họ sẽ không đến vùng sâu vùng xa, nơi khó thu hồi vốn, trừ phi được Nhà nước trợ giá.

Chính vì thế, phần “xương” – như cầu nối vùng sâu, ga metro khu nghèo, trạm thu phát vùng biên – vẫn là phần Nhà nước phải gánh vác. Đây không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là điều kiện để phát triển công bằng, toàn diện.

Khi Nhà nước không kiểm soát tốt, tư nhân dễ trở thành “người môi giới rủi ro” – hưởng phần chênh trong khi không chịu trách nhiệm đến cùng. Họ đến khi lợi nhuận hứa hẹn – và rút lui khi món ăn không còn hấp dẫn. Phần còn lại – như thường lệ – Nhà nước và người dân phải đứng ra dọn dẹp.

Phát triển đất nước cần những giấc mơ lớn. Nhưng giấc mơ ấy phải được xây dựng trên nền tảng của năng lực thật, tài sản thật và trách nhiệm thật. Không thể để Nhà nước mãi “gặm xương” sau những cuộc thử nghiệm mạo hiểm bằng ngân sách nhân dân.

Thu An

Đọc nhiều