Gạt bất đồng, cùng nhau bàn chuyện ngăn chặn dã tâm của Trung Quốc xâm chiếm chủ quyền
Một buổi tọa đàm khoa học về “Vùng biển bãi Tư Chính và luật pháp quốc tế” vừa mới diễn ra với sự tham dự của các nhà nghiên cứu khoa học, nhân sĩ trí thức, diễn giả. Việc nhiều chuyên gia cùng ngồi lại xây dựng, đóng góp ý kiến, thể hiện quan điểm về chủ quyền quốc gia, hiến kế là một điều tích cực và đáng mừng. Đó là dấu hiệu cho thấy lòng nhiệt thành của người dân quan tâm đến vận mệnh của đất nước, cho thấy tinh thần cầu thị của Chính phủ đã thực sự được thu hút.
Tại buổi tọa đàm, đã có ý kiến bảo phải kiện Trung Quốc ngay, công khai chủ trương và thúc đẩy nhanh công việc này, không thể chậm trễ nữa. Nhiều người nghe vào lại bảo không đồng tình với ý kiến đó vì nhiều lẽ thiệt hơn. Ý kiến khác nhau trong quá trình thảo luận là việc bình thường, là điều đáng trân trọng. Quan điểm có thể khác biệt, nhưng mọi người đều gặp nhau ở điểm chung là muốn bảo vệ lãnh thổ quốc gia, vì đại cục, vì tổ quốc thiêng liêng là trên hết! Có một câu nói rất hay thế này “trong một cuộc tranh luận, không nhất thiết phải có một phía sai để phía kia trở nên đúng đắn”. Và chúng ta nên áp dụng câu nói đó trong vụ Bãi Tư Chính lần này. Bởi suy cho cùng, thật khó để chiến thắng giặc ngoại xâm nếu chúng ta không thể gạt bất đồng, để cùng nhau đoàn kết. Trái tim nhỏ chớ pha màu chất xám, lòng yêu nước không nên soi lý lịch, không vì bất đồng thiên kiến chính trị mà không được coi trọng.
Còn nhớ tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Mặt trận tổ quốc Việt Nam mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã chia sẻ rằng “mong muốn có người phản biện sắc sảo cho Đảng và chính quyền”. Càng khó khăn thì càng phải đoàn kết, quy tụ sức trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân cùng chung tay vì lợi ích thiêng liêng của dân tộc. Như vụ đấu thầu cao tốc Bắc – Nam mới đây, chẳng phải nhờ ý kiến phản biện trái chiều của người dân mà Chính phủ đưa ra một quyết định sáng suốt, hợp lòng dân đó sao. Giờ đây, gã phương bắc xấu bụng kia cũng đang lân la, gây hấn ngoài biển nhà mình, Chính phủ cũng rất mong mỏi người dân cùng nhau góp tiếng nói phản biện mạnh mẽ, hiến kế, đưa ra những sách lược để ngăn chặn tham vọng của họ. Cùng ngồi lại tìm những bằng chứng, cùng Chính phủ chuẩn bị các phương án đấu tranh. Còn ai nghĩ mình can đảm thì hãy tòng quân và cầm súng. Ai nghĩ mình có thể đóng góp về kinh tế thì hãy xây dựng kinh tế. Mỗi mặt trận muốn thắng đều cần những chiến sĩ giỏi nhất. Chiến thắng thật sự và lâu dài đến từ sự kết hợp từ nhiều mặt trận.
Còn đối với những người đang quay ngược mũi dũi về phía lãnh đạo đất nước, chửi bới, chụp mũ chính quyền rằng “nhà nước hèn nhát, sợ Trung Quốc”… hành động đó chỉ làm cho Trung Quốc càng khoái chí vì chẳng có gì tốt hơn là nội bộ của một nước mà họ đang muốn xâm chiếm bị chia rẽ cả. Thử nghĩ xem, Trung Quốc sẽ ngán một Việt Nam đoàn kết, đồng lòng hay ngán một Việt Nam bị chia rẽ, bất ổn, xáo trộn, loạn lạc? Trong nước mà loạn thì các chiến sỹ sao có thể yên tâm bảo vệ đất nước, hậu phương không vững chắc thì lấy gì cho tiền tuyến chiến đấu? Ai cũng hiểu rằng những hành động quá khích không mang lại ích lợi gì cho đất nước mà đó lại là niềm vui mà kẻ địch mong muốn.
Vào lúc này công việc lớn lao nhất, quan trọng nhất, hơn bất cứ thứ gì, là bảo vệ đất nước, trước mắt là chủ quyền biển đảo của ta, tập trung suy tính kỹ càng chiến lược, sách lược và giải pháp cụ thể đáp trả lại Trung Quốc. Đừng chỉ ngồi bàn mỗi chuyện có nên hỏa táng Chủ tịch Hồ Chí Minh hay không; chuyện lắp camera để bảo vệ nhà lãnh đạo như thế nào; chuyện hot girl gội đầu sử dụng bằng giả, hay tờ báo này đánh vị sư thầy kia tới đâu nữa… giặc đã vào tận nhà cách Phan Thiết 90 dặm hải lý rồi kia kìa. Giờ đây “Chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia luôn là điều thiêng liêng nhất” – như lời chia sẻ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Hãy cùng nhau ngồi lại bàn chuyện ngăn chặn dã tâm xâm chiếm chủ quyền nhà mình của gã hàng xóm xấu bụng kia đi.
Thế Khoa