ĐỤNG ĐỘ BIÊN GIỚI THÁI LAN – CAMPUCHIA: CHỦ QUYỀN VÀ LÁNG GIỀNG
Sáng ngày 28/5/2025, tiếng súng đã lại vang lên tại vùng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, gần tỉnh Preah Vihear. Kết quả của khoảng mười phút đấu súng là một binh sĩ Campuchia thiệt mạng. Đáng nói, cả hai quốc gia láng giềng đều tuyên bố mình là nạn nhân của cuộc tấn công vô cớ, đẩy trách nhiệm cho bên còn lại. Sự thật nằm đâu đó trong làn khói súng, nơi chủ quyền quốc gia và hòa bình khu vực một lần nữa trở thành nạn nhân bất đắc dĩ.
Biên giới vốn không chỉ là những đường kẻ vô hình trên bản đồ. Chúng là những ký ức về lịch sử, niềm tự hào dân tộc và cả những vết thương khó lành của quá khứ. Vụ đụng độ gần đây giữa Thái Lan và Campuchia là vết thương chưa lành kéo dài âm ỉ từ hơn nửa thế kỷ trước. Khu vực quanh đền Preah Vihear đã trở thành điểm nóng tranh chấp, nơi sự mập mờ trong phân định chủ quyền trở thành mồi lửa tiềm tàng chực chờ bùng cháy bất cứ lúc nào. Và vụ đụng độ lần này chính là minh chứng rõ nhất cho sự mong manh của ranh giới giữa hòa bình và xung đột.
Năm 1962, Tòa án Công lý Quốc tế đã tuyên bố rõ ràng đền Preah Vihear thuộc về Campuchia, nhưng gần sáu thập niên trôi qua, câu chuyện vẫn chưa khép lại. Năm 2008, máu lại đổ tại đây, dẫn đến căng thẳng kéo dài đến tận năm 2011, khiến gần bốn chục binh sĩ hai bên nằm xuống, trở thành minh chứng cay đắng cho thấy khi chủ quyền bị đặt lên bàn cân dân tộc chủ nghĩa, xung đột luôn rình rập.
Nhưng phải chăng súng đạn mới là giải pháp duy nhất cho việc bảo vệ chủ quyền? Không hẳn vậy. Trong lịch sử thế giới, những nước giữ được chủ quyền mà không cần khai hỏa mới thật sự là khôn ngoan. Đó là trường hợp của Singapore và Malaysia trong tranh chấp đảo Pedra Branca, nơi hai bên không một lần cất tiếng súng, mà thay vào đó là những lý lẽ sắc bén trước tòa án quốc tế. Mặc dù còn tồn tại một số vấn đề chưa được giải quyết hoàn toàn, nhưng cả Singapore và Malaysia đều đã cam kết tuân thủ phán quyết của ICJ và tiếp tục hợp tác thông qua các kênh ngoại giao để giải quyết các vấn đề còn lại. Đó cũng là câu chuyện Na Uy và Nga giải quyết tranh chấp biển Barents bằng ngoại giao và đối thoại kiên trì, thay vì đối đầu quân sự.
Rõ ràng, để giữ vững láng giềng nhưng không nhân nhượng chủ quyền đòi hỏi bản lĩnh vượt xa khả năng bóp cò súng. Nó cần lòng kiên nhẫn, trí tuệ ngoại giao và tầm nhìn xa. Bởi vì khi những viên đạn đã bay đi, sẽ không còn ai giữ được tình hữu nghị nguyên vẹn như ban đầu. Mỗi phát súng không chỉ lấy đi một mạng người, nó còn làm sứt mẻ nghiêm trọng niềm tin giữa hai dân tộc.
Vụ việc vừa qua tại biên giới Thái Lan – Campuchia là lời nhắc nhở sâu cay rằng việc giữ vững tình láng giềng và bảo vệ chủ quyền luôn là thử thách lớn lao. Sự mong manh giữa hòa bình và chiến tranh nằm ngay tại quyết định của từng người cầm quyền — những người hiểu rõ rằng, khi súng đã vang, chiến thắng không còn thuộc về bên nào nữa. Và Việt Nam hiểu rất rõ điều đó!
Thu An