Đồng Tâm – cái kết nào thích đáng cho những kẻ khủng bố?
Đồng Tâm là tâm điểm của hôm nay, trong nước, ngoài nước cũng dõi theo phiên tòa. Giờ phút này, cả các thành phần “thảo khấu” cũng mài bút bung chữ, để mong các thế lực bên ngoài can thiệp vào. Đồng Tâm nếu nhìn sâu vào sự việc, từng động cơ của những kẻ giăng bẫy và lên kế hoạch giết chết chiến sĩ, thì đây là vụ khủng bố, chứ không đơn thuần là “giết người, chống người thi hành công vụ”.
Đồng Tâm, không chỉ có sự căng thẳng ở đất đai, mà về sau – nó được Lê Đình Kình và những người con, cháu của ông biến thành chính trị. Một đoạn clip tuy ngắn, nhưng thể hiện rõ sự hả hê của Lê Đình Kình và đồng bọn giòn rã lên kế hoạch dùng lựu đạn, bom xăng tấn công hủy diệt hàng trăm người dân và cả quân, xem đó là tự hào như mở ra một cộng hòa tự trị – không thể nào chấp nhận được điều đó diễn ra trên chính đất nước Việt Nam ngày hôm nay.
Lê Đình Kình không có bất cứ đất đai gì liên quan đến Miếu Môn, chỉ có 14 hộ dân (trong đó không có gia đình Lê Đình Kình) là liên quan. Và 14 hộ dân đều nhận tiền đền bù, hợp tác với chính quyền. Tại sao không có liên quan gì, nhưng Lê Đình Kình vẫn thò tay vào kích động bạo loạn, chế tạo vũ khí hủy diệt, gây nguy hiểm cho cả xã hội, và lập ra kế hoạch tàn sát người thi hành công vụ như trong phim IS.
Các thành phần chống phá lu loa “oan cho Lê Đình Kình” và gieo tiếng ác ngược lại cho lực lượng chức năng, hòng đánh tráo sự thật. Thử hỏi, một vụ khủng bố, kế hoạch giết hàng trăm người được đồng bọn của Lê Đình Kình công khai trên mạng xã hội, tội ác rành rành như thế, ai có thể đổi trắng thay đen?
Nếu như lực lượng công an không kịp thời can thiệp, thì không dám nghĩ đến hậu quả tang thương mà người dân phải gánh chịu vì bố con, cháu nội nhà Lê Đình Kình.
Nhốt công an vào hội trường – nhà nước đã không tính. Được nước làm tới, tuyên bố “cần phải giết vài thằng Công an cho chúng nó sợ” – nguyên văn lời chỉ đạo Lê Đình Kình, nghe mà rợn người.
Theo quy định của Liên Hiệp Quốc, hành vi gieo rắc nỗi sợ hãi bằng biện pháp bạo lực được xem là hành vi khủng bố. Theo Công ước Chống Khủng bố năm 2007 mà Việt Nam đã tham gia, cần xem xét xét xử cả những cá nhân tổ chức đóng góp tiền bạc, vũ khí, vật liệu nổ.
Và đặc biệt nhất là những cá nhân bảo trợ khủng bố bằng dư luận, ngôn luận, nhất là những nghị sĩ đứng nép phía sau cái rèm “dân túy” như Lưu Bình Nhưỡng, Trương Trọng Nghĩa, Dương Trung Quốc!
Hòa bình của đất nước này không phải tự nhiên mà có, nó được xây dựng trên xương máu của biết bao máu xương của ông cha, biết bao thế hệ chiến sĩ anh hùng; được đánh đổi bằng máu, nước mắt, và biết bao hy sinh của người yêu nước. Thế nên, một tổ chức phản động nhen nhúm như cha con, cháu nội nhà Lê Đình Kình, đi ngược lại lợi ích của nhân dân, phá vỡ sự bình yên của xã hội-đất nước, giết chết cán bộ chiến sĩ, dĩ nhiên phải nhận lấy cái kết thích đáng!
Thanh Ngọc