Từ tâm sự của người vợ có chồng làm công an: “Có nên bỏ việc để làm xe ôm?”

Lệ Anh 25/01/2022 16:06

Chồng làm công an, đợt vừa rồi thưởng Tết được có 3 triệu, cộng thêm lương 2 tháng (lương tháng 1 và tháng 2) xong đến tháng 3 mới có lương tiếp. Cả lương cả thưởng chưa bằng một tháng của em. Chán lắm dịch dã thế này, lại còn xa nhà xa vợ xa con. Con 9 tháng rồi mới gặp được 2 lần, toàn gặp qua điện thoại thôi. Em mệt mỏi lắm, toàn khuyên chồng bỏ nghề công an về làm tài xế công nghệ mà không nghe, nạt lại em nữa”. Đây là tâm sự của một người vợ có chồng làm công an, vô tình tôi cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, xin có một vài lời như sau:

Thực sự đọc qua những dòng tâm sự của chị ấy mà tôi đã khóc hết nguyên một ngày vì đồng cảm. Từ thời còn yêu nhau, vì chồng tôi học công an lại xa cách nên có khi nửa năm mới gặp nhau một lần. Nếu mà sớm nhất cũng là 1 tháng, toàn tôi phải chủ động ra thăm. Rồi đến khi cưới, công việc của tôi không thể bỏ vào theo nơi chồng tôi công tác được, nên cũng không khác gì hồi mới yêu, khác mỗi trên tay áp út của 2 người có thêm cái nhẫn.

Hồi chưa cưới, gia đình tôi cũng ngăn cản lắm vì sợ con cái khổ mà tôi ương bướng không chịu nghe. Cứ nghĩ thôi thì tuổi trẻ phải chịu thử thách, mà cứ ốm đau con cái vò võ một mình suốt mấy năm trời thì giờ cảm thấy thực sự cũng không biết chịu được đến khi nào.

Ngày thường cũng không nói đây cứ lễ Tết cũng biền biệt. Nhìn gia đình người ta có chồng, có cha về sum họp mà chạnh lòng. Tính tôi thì không giấu được cảm xúc, buồn không thể nào giả vờ vui được thành ra dù cố dặn lòng vui lên mà cứ tới khi nói chuyện với chồng đêm giao thừa là không cầm được nước mắt. Thương chồng cằm cụi việc đơn vị, thương mình cứ thui thủi suốt năm. Bởi chả có năm nào giao thừa không có nước mắt.

Nhất là đợt dịch rồi, gia đình tôi mất đi ông nội. Chồng tôi là người được ông thương nhất, đợi mãi cháu về nhưng cuối cùng ông cũng không đợi được mà chồng tôi cũng không về được. Lúc ấy tủi thân và cùng cực vô cùng.

Tôi may mắn không bị áp lực về kinh tế nên cũng chả đòi hỏi gì ở chồng. Mà nghĩ muốn đòi hỏi cũng chẳng được mức lương thì nhà nước đã quy định rồi. Nhưng với mức lương hiện tại thì thật sự tôi nghĩ nhiều gia đình cũng lao đao.

Nhiều lúc trộm nghĩ có chồng làm công an thì hãnh diện mà cũng oai thật nhưng có tiếng mà không có miếng. Là người chồng ai không muốn mình làm trụ cột của gia đình, ấy vậy nhưng rõ ràng dù mức lương thấp, dù phải xa gia đình, dù phải chịu bao lời trách móc thế nhưng mỗi lần tôi bàn đến nghỉ việc công an là lại bị gắt phắt đi.

Nhiều lúc khó hiểu lắm, vì lý do gì mà chồng tôi cả những người đồng đội và cấp trên đều vẫn chịu cảnh khó khăn nhưng không khi nào từ bỏ? Phải chăng, họ có những lý tưởng lớn mà những người phụ nữ sâu sắc như cơi đựng trầu chúng ta chưa thấu hiểu được.

Bạn đọc Lệ Anh

Tags :
Đọc nhiều