Với lối đánh vũ bão và sáng tạo, Sư đoàn 308 đã đánh tan tiểu đoàn khét tiếng nhất của quân ngụy, thắng lợi của trận đánh đã khẳng định sức mạnh của sư đoàn, xứng đáng với danh hiệu Đoàn quân tiên phong.
Ngày 30/1/1971, được không quân Mỹ yểm trợ, hơn 30 nghìn quân chủ lực, tinh nhuệ nhất của ngụy quyền Sài Gòn phối hợp với quân ngụy Lào, bắt đầu cuộc hành quân “Lam Sơn 719” với mục tiêu, cắt đứt hoàn toàn tuyến đường vận tải chiến lược của ta từ Bắc vào Nam. Trước tình hình đó, Bộ Chính trị chỉ thị Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh chuẩn bị kế hoạch đánh địch, cả trong tình huống chúng liều lĩnh đưa quân ra Khu 4. Tháng 5/1970, Binh đoàn B70 được thành lập bao gồm các sư đoàn bộ binh: 308, 304, 320 và các binh chủng pháo binh, xe tăng, công binh, cao xạ, thông tin… 12 giờ ngày 1/2/1971, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Sư đoàn 308 được giao nhiệm vụ hành quân cấp tốc vào chiến trường, phản công trên hướng chủ yếu cùng lực lượng toàn mặt trận đập tan cuộc hành quân “Lam Sơn 719” của địch. Sư đoàn đã hành quân với tốc độ rất cao, sau 8 ngày, đội hình sư đoàn đã có mặt tại khu vực tác chiến. Điểm cao 500 được sư đoàn chọn là mục tiêu đánh “mở cửa”, bởi đây là vị trí tiền tiêu, cách Bản Đông về phía Nam 14km. Địch ở đây có thể khống chế cả đường 16A, khu kho hậu cần của ta ở Mường Chương, ngã ba Cha Ki, ngăn chặn ta triển khai xuống phía Nam và tiếp tế cho bộ đội tuyến trước. Ban chỉ huy Sư đoàn xác định đây là trận đánh có ý nghĩa quan trọng, tác động lớn đến quá trình phát triển chiến dịch. Để bảo đảm thắng lợi, chỉ huy sư đoàn quyết định dùng chiến thuật “vây, lấn” tiến tới tiêu diệt toàn bộ quân địch trên điểm cao này. Trấn giữ điểm cao 500 là tiểu đoàn 39, thuộc liên đoàn biệt động quân số 1 ngụy. Đây là tiểu đoàn khét tiếng ác ôn. Lực lượng khoảng 500 tên, hỏa lực có 2 khẩu ĐKZ 106mm, 2 khẩu ĐKZ 75mm, 4 khẩu cối 81mm, 9 khẩu đại liên, được pháo binh từ các căn cứ hỏa lực như Tà Púc, điểm cao 543, Bản Đông, Lao Bảo và không quân Mỹ chi viện. Lực lượng Sư đoàn 308 gồm có Trung đoàn 102 (thiếu Tiểu đoàn 8), được tăng cường Tiểu đoàn 6 (Trung đoàn 88) và 5 đại đội pháo của mặt trận. Đêm ngày 16/2, Trung đoàn 102 cùng các lực lượng tăng cường tiến vào xây dựng trận địa, vây lấn quân địch tại điểm cao 500. Ngày 16/2, quân ta vừa dùng hỏa lực bắn phá vừa dùng bộ binh áp sát, đào công sự chiến đấu. Mặc cho phi pháo địch oanh kích dữ dội, vòng vây của quân ta ngày càng siết chặt. Phòng không của sư đoàn và mặt trận khống chế chặt chẽ bầu trời khu vực điểm cao 500, máy bay lên thẳng của địch hoàn toàn không hạ cánh được. Tiểu đoàn 39 ngụy bị cô lập. Ngày 17/2, sư đoàn lệnh cho tiểu đoàn 6, đánh chiếm mỏm số 2 trên điểm cao 500. Địch chống trả quyết liệt, bộ đội ta tiến công dũng mãnh. Quân ta linh hoạt thọc sâu chia cắt địch, tạo thế cho đại đội xung phong. Sau hơn một giờ chiến đấu, tiểu đoàn 6 tiêu diệt gọn đại đội 4 thuộc tiểu đoàn 39 ngụy, làm chủ trận địa. 6 giờ ngày 19/2, địch bất ngờ ném bom vào chốt của ta rồi phản kích chiếm lại trận địa. Xác định không thể để mất bàn đạp vừa giành được, 7 giờ cùng ngày, đại đội 11, tiểu đoàn 9, trung đoàn 102 tiến lên chiếm lại mỏm số 2. Sau 30 phút chiến đấu, đại đội 11 đã khôi phục lại trận địa, diệt 16 tên địch, bọn địch phải rút chạy. 20 giờ ngày 19/2, sư đoàn quyết định đưa tiểu đoàn 7 có pháo binh hiệp đồng, đánh vào các vị trí còn lại của địch trên điểm cao 500. Sau 2 giờ chiến đấu, tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 9 tiêu diệt một phần lớn lực lượng của tiểu đoàn 39 biệt động quân, làm chủ hoàn toàn mỏm số 3. Địch co cụm lại cố thủ ở mỏm số 4 và số 5 phòng ngự trong tình trạng kiệt sức. Với phương châm “đánh chắc, thắng chắc”, Sư đoàn lệnh cho các đơn vị tạm dừng, giữ vững trận địa đã giành được, củng cố lực lượng đánh dứt điểm vào ngày hôm sau. Trước nguy cơ bị tiêu diệt, từ 6 giờ ngày 20/2, địch tập trung phi pháo đánh phá quyết liệt quanh điểm cao 500. Chúng dùng máy bay lên thẳng, tới bốc số quân còn lại của tiểu đoàn 39 ngụy, nhưng trước lưới lửa dày đặc của bộ binh và hỏa lực phòng không sư đoàn, máy bay địch không hạ cánh được, 3 chiếc cố tiếp cận bãi đáp bị bắn rơi tại chỗ. Cùng đường, số quân ngụy còn lại liều mạng cắt rừng chạy bộ về điểm cao 316, nơi tiểu đoàn 21 biệt động quân còn đang tạm giữ. Nhưng địch đã bị chính phi pháo của chúng sát thương và bị quân ta từ trận địa vây lấn truy kích diệt gọn bên bìa rừng sông Sen. 16 giờ 30 phút ngày 20/2, ta hoàn toàn làm chủ điểm cao 500. Sau 6 ngày đêm vây lấn, sư đoàn giành được thắng lợi vang dội, diệt gọn tiểu đoàn 39 biệt động quân, bắn rơi 6 máy bay, thu toàn bộ súng đạn của chúng, mở tung cánh cửa phía Bắc chiến dịch. Thắng lợi của Sư đoàn 308 trong trận tiến công điểm cao 500, tiêu diệt tiểu đoàn 39 biệt động quân có sự yểm trợ của quân chủ lực Mỹ, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về quân sự và chính trị, đã giáng một đòn mạnh mẽ vào ý đồ “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ, báo hiệu sự thất bại của chiến lược này. Thái Hoà