Bật mí 5 nguyên tắc giúp Mỹ đối mặt với nhiều xung đột cùng lúc

28/02/2024 12:00

Ukraine, Trung Đông, và Đài Loan đang trở thành điểm nóng bất ổn, yêu cầu Mỹ phải xây dựng một chiến lược có nguyên tắc để đối phó. Từ năm 2017, đã có dự báo Mỹ sẽ phải đối mặt với thách thức từ Nga, Trung Quốc, và Iran ở các khu vực biên giới.

Vũ khí Mỹ viện trợ Ukraine tại sân bay Boryspil ở Ukraine gần thủ đô Kyiv

Bảy năm sau, tình hình càng trở nên tồi tệ với cuộc chiến ở châu u, sự can thiệp của Iran ở Trung Đông, và sự chuẩn bị quân sự của Trung Quốc ở Đài Loan. Những hành động này không chỉ thách thức biên giới của Mỹ mà còn đe dọa làm đảo lộn trật tự thế giới.

Trước bối cảnh của các cuộc tranh luận gay gắt về cách giải quyết tình hình ở Đông u, Trung Đông và Đông Á, có lẽ cần xem xét lại mọi khía cạnh từ góc độ lịch sử.

Theo Jakub Grygiel, cố vấn cấp cao trong đội ngũ hoạch định chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ, thay vì từ chối các tiền đồn biên giới dưới áp lực của các “quốc gia săn mồi”, các cường quốc trong quá khứ thường tuân theo năm nguyên tắc cơ bản sau đây để quản lý biên giới không ổn định.

5 nguyên tắc cơ bản

Đầu tiên, biên giới được nhìn nhận là khu vực tiềm ẩn bạo lực và xung đột, nơi sự cạnh tranh giữa các cường quốc diễn ra. Các quốc gia thường xung đột tại biên giới do lợi ích đối lập và khác biệt sâu sắc về lịch sử, văn hóa, hay ý thức hệ. Mặc dù có thể giảm thiểu xung đột qua đàm phán và thương mại, bạo lực vẫn là một hiện thực không thể tránh khỏi.

Binh sĩ Mỹ tuần tra bảo vệ một mỏ dầu ở miền đông Syria tháng 11/2020. Ảnh: US Army.

Quan niệm phương Tây cho rằng chiến tranh xâm lược là điều của quá khứ đã bị bác bỏ bởi các sự kiện lịch sử gần đây, như cuộc xâm lược Ukraine của Nga, cho thấy tầm quan trọng của việc luôn cảnh giác và sẵn sàng ứng phó với bất kỳ đe dọa nào tại các biên giới.

Thứ hai, các quốc gia biên giới có khả năng tự vệ mạnh mẽ và được trang bị tốt là răn đe hiệu quả nhất đối với xung đột biên giới. Sự quyết tâm tự vệ của họ, vượt trên cả các nghị quyết quốc tế, tạo thành lực lượng chính trong việc bảo vệ biên giới khỏi bị xâm lược. Điều này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng cho cường quốc bảo trợ mà còn là nguồn cảm hứng cho sự đồng lòng và hợp tác chiến lược. Dù có khác biệt, quốc gia biên giới và cường quốc bảo trợ thường có lợi ích chung trong việc ngăn chặn sự xâm lược, từ đó tạo nền tảng cho sự ổn định và an ninh khu vực.

Thứ ba, phòng thủ loại trừ là chiến lược được ưu tiên, trong đó một quốc gia sẽ chủ động bảo vệ biên giới bằng cách đủ sức đẩy lùi cuộc xâm lược đầu tiên và thực hiện các cuộc phản công cục bộ. Phòng thủ loại trừ khác với chiến lược phòng thủ sâu vì nó không chấp nhận việc hy sinh không gian để lấy thời gian.

Chiến lược này nhấn mạnh sự quan trọng của việc giữ vững biên giới và khả năng tấn công trở lại, làm suy yếu kẻ xâm lược và củng cố sự răn đe. Điều này đòi hỏi các đồng minh biên giới phải có khả năng gây tổn thất nặng nề cho kẻ thù và có khả năng thực hiện các cuộc tấn công trừng phạt. Việc cung cấp vũ khí mạnh mẽ cho các quốc gia biên giới được coi là một khoản đầu tư khôn ngoan để tăng cường khả năng răn đe và ổn định biên giới.

Các lực lượng quân sự của Mỹ ở Trung Đông đang trở thành mục tiêu tấn công của các nhóm chiến binh. Ảnh: AFP

Thứ 4, danh tiếng đạt được hay mất đi ở một quốc gia biên giới có ý nghĩa quan trọng đối với một quốc gia biên giới khác. Việc một cường quốc bảo vệ thành công hoặc thất bại ở một quốc gia biên giới sẽ ảnh hưởng đến cách các quốc gia khác nhìn nhận về sức mạnh và quyết tâm của cường quốc đó. Danh tiếng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì ảnh hưởng và kiểm soát, đặc biệt là đối với một cường quốc biển có biên giới rộng lớn và phải quản lý từ xa. Việc xử lý một tình huống xâm lược ở một quốc gia biên giới cụ thể có thể hình thành hoặc phá vỡ danh tiếng của một cường quốc, ảnh hưởng đến khả năng ngăn chặn các mối đe dọa tiềm ẩn khác.

Thứ 5, việc bảo vệ thành công biên giới là ít tốn kém hơn nhiều so với việc phải khôi phục lại sau khi biên giới bị xâm phạm hoặc bỏ rơi. Phòng thủ hiệu quả ngay từ đầu không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn giữ vững lãnh thổ và ảnh hưởng. Một khi biên giới bị bỏ rơi, việc quay trở lại không chỉ đối mặt với thách thức quân sự lớn mà còn bao gồm cả các vấn đề chính trị phức tạp, khiến việc khôi phục vị thế cũ trở nên cực kỳ khó khăn và tốn kém. Việc duy trì sự hỗ trợ và bảo vệ đối với các quốc gia biên giới từ ban đầu được coi là chiến lược hiệu quả và kinh tế hơn nhiều so với việc phải tái lập hiện trạng sau khi mất ảnh hưởng và kiểm soát.

Việc Mỹ cần làm

Trong bối cảnh hiện tại, việc củng cố các quốc gia biên giới không chỉ là biện pháp từ thiện mà còn là hành động mang tính chiến lược cao, nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia của Mỹ.

Lịch sử đã chỉ ra rằng việc ngăn chặn sự bất ổn tại các biên giới xa xôi là cách tiết kiệm và hiệu quả nhất để duy trì an ninh quốc gia. Trong đó, việc cung cấp vũ khí cho Ukraine và Israel, thậm chí là những loại vũ khí mà Mỹ thường ngần ngại phân phối, được nhấn mạnh như một chiến lược cần thiết. Điều này đồng nghĩa với việc cần có một nỗ lực lớn nhằm củng cố cơ sở công nghiệp quốc phòng của Mỹ, đặc biệt quan trọng trong bối cảnh đối đầu lâu dài với Trung Quốc.

Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực này sẽ chỉ mang lại ích lợi giới hạn nếu biên giới quốc gia của chính Mỹ – đặc biệt là biên giới phía nam – không được ổn định. Sự bất ổn tại biên giới quốc gia không chỉ là vấn đề nội bộ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia.

Dù đối thủ của Mỹ có thể đã tăng cường vị thế của mình trong thời gian qua, Mỹ vẫn còn cơ hội để bảo vệ và duy trì trật tự quốc tế thông qua việc hỗ trợ các quốc gia biên giới. Tốt hơn hết là nên ngăn chặn các quốc gia săn mồi ở biên giới xa xôi bằng cách ủng hộ nỗ lực của cư dân địa phương có động lực tự vệ, hơn là cố gắng làm như vậy sau khi những nơi này đã bị xâm chiếm. Giữ mọi thứ ổn định thì dễ hơn là lấy lại sự ổn định sau khi nó đã mất. Và điều đó bắt đầu và kết thúc ở chính biên giới.

Bảo Trâm

Đọc nhiều