Bác sĩ tự đạp xe 300 km quay về Vũ Hán chữa trị cho bệnh nhân
Bác sĩ Cam Như Ý, 24 tuổi, ở Kinh Châu (Hồ Bắc) đang nghỉ phép nhưng khi dịch viêm phổi bùng phát ở Vũ Hán, cô đã đạp xe trở lại thành phố.
Cam là bác sĩ phòng xét nghiệm Viện vệ sinh dịch tễ thành phố. Khi vừa bày tỏ ý định trở lại để trợ giúp đồng nghiệp, bố mẹ phản đối gay gắt. “Bộ phận của con chỉ có hai người, giờ đồng nghiệp sẽ quá tải khi nhu cầu xét nghiệm máu của người dân tăng cao”, Cam nói với mẹ đồng thời nhấn mạnh: “Con là một bác sĩ và giờ này mọi người đang cần con”.
“Nhưng Vũ Hán đang đóng cửa, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Từ đây tới đó 300km, con sẽ đến bằng cách nào?”, mẹ Cam lo lắng. “Con sẽ đạp xe, đường xa mấy cũng sẽ đến nơi”. Biết không ngăn nổi con gái, bố mẹ Cam đành đồng ý.
Cam gọi điện cho Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ và người phụ trách ở địa phương để xin giấy thông hành quay trở lại Vũ Hán theo đường công vụ.
10h sáng ngày 31/1 Cam Như Ý bắt đầu khởi hành từ nhà mình ở thành phố Kinh Châu với lương thực mang theo là mì tôm, bánh quy và cam tươi. 3h chiều cô đến được huyện Công An, tỉnh Hồ Bắc cách nhà 50km. Đêm đầu tiên cô nghỉ chân tại nhà người quen của bố mẹ.
Sang ngày thứ 2, 8h sáng Cam bắt đầu khởi hành, đến 5 giờ chiều cô di chuyển thêm được 100km thì bị chặn lại ở chân cầu Trường Giang. Nhân viên trên cầu không cho xe đạp qua nên Cam gửi tạm xe ở một cửa hàng bách hóa rồi đi bộ sang thành phố Tiềm Giang. Đến nơi, cô thuê một khách sạn nhỏ để nghỉ ngơi và ăn tạm một bát mì, chờ trời sáng cho chuyến đi tiếp theo.
Ngày thứ 3, Cam vẫy taxi bên đường nhưng không chiếc xe nào đồng ý chở cô đến Vũ Hán. 11h trưa vẫn không bắt được xe, Cam thuê một chiếc xe đạp dùng chung, dựa vào bản đồ trên điện thoại để tiếp tục đạp xe đến Vũ Hán.
Khi đang đạp xe thì trời mưa, lương thực trong túi của Cam bị ướt sạch. Cô đành dừng chân ở một tiệm mì nhỏ. Đến 8h tối, Cam gặp một số cảnh sát trên đường. Nhìn thấy cô gái có vẻ kiệt sức, một viên cảnh sát lo lắng liệu cô có tiếp tục hành trình được hay không. Họ thuê giúp cô một phòng trọ gần đó, dặn dò Cam giữ gìn sức khỏe. Một trong những viên cảnh sát này đã báo cáo tình hình của Cam với Cục cảnh sát giao thông thành phố Tiềm Giang và người đứng đầu đã đồng ý giúp cô.
10h sáng hôm sau, cảnh sát đã gửi Cam Như Ý lên một chiếc xe vận chuyển máu. Buổi trưa cùng ngày, chiếc xe đến được quận Hán Dương của Vũ Hán. Tại đây, Cam tiếp tục thuê một chiếc xe đạp dùng chung, đạp xe trở về nơi cô làm việc.
Điện thoại hết pin, không còn công cụ để tìm đường. Dù đã ở Vũ Hán nhưng Cam không thể nhớ nổi đường trở về đơn vị của mình, cô liên tục lạc đường.
“Đường vắng tanh, không một bóng người nên tôi không biết hỏi ai. Cứ thế đạp xe, hy vọng sẽ tìm được đường trước khi trời tối”, Cam nói. Sau 4 tiếng, vào lúc 6h chiều, cô đã trở về được Viện vệ sinh dịch tễ thành phố.
Sau khi an toàn trở về đơn vị, Cam chỉ kịp gọi điện thông báo cho bố mẹ rồi từ đó không có thêm tin tức gì về cô. “Tôi quá bận để sờ đến chiếc điện thoại”, cô nói. Hàng ngày, Cam phải thử nghiệm hơn 20 mẫu máu cho những người bị nghi nhiễm virus nCoV, bữa ăn cũng chỉ mì gói hoặc bánh quy.
“Tôi không muốn mất quá nhiều thời gian cho ăn uống và nghỉ ngơi, tôi muốn thời gian này chỉ chú tâm đến công việc”, nữ bác sĩ 24 tuổi chia sẻ.
Họa Mi (Theo sina)