ẤN ĐỘ VÀ PAKISTAN: BÊN BỜ VỰC CHIẾN TRANH LỜI ĐE DỌA KHÔNG LỐI THOÁT

Ái Linh 09/05/2025 10:28

Ngày 24/4, Thủ tướng Modi đứng trước đám đông ở Bihar và đưa ra lời cảnh báo rõ ràng: “Ấn Độ sẽ tìm ra và trừng phạt mọi kẻ khủng bố cùng những kẻ hậu thuẫn chúng.” Đây không chỉ là phản ứng trước vụ tấn công đẫm máu ở Kashmir hai ngày trước đó, mà còn là tín hiệu gửi đến thế giới rằng Ấn Độ đang chuẩn bị một phản ứng quân sự mạnh mẽ.

Mảnh vỡ từ một máy bay của Không quân Ấn Độ rơi tại Wuyan Pampore, Kashmir ngày 7/5 (Ảnh: AFP).

Vụ thảm sát ngày 22/4 tại Pahalgam, khiến 26 du khách thiệt mạng, đã đưa Kashmir trở lại vị trí điểm nóng nguy hiểm nhất thế giới. Lời lẽ của Modi lặp lại những phát ngôn năm 2019, khi máy bay chiến đấu Ấn Độ tấn công Pakistan sau vụ đánh bom tự sát ở Kashmir. Khi đó, Pakistan đáp trả bằng cách bắn hạ một máy bay Ấn Độ và hai quốc gia có vũ khí hạt nhân tiến gần đến chiến tranh toàn diện.

Tình hình hiện nay nguy hiểm hơn 2019 nhiều lần. Các điều kiện thuận lợi cho việc giảm căng thẳng không còn tồn tại. Kashmir ngày càng bất ổn dưới chính sách cứng rắn của Modi. Asim Munir, người kế nhiệm Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan Bajwa, đang bị bao vây về mặt chính trị và cần thể hiện sức mạnh. Mỹ không còn quan tâm đến khu vực này như trước. Sự can dự ngày càng tăng của Trung Quốc tạo thêm biến số nguy hiểm. Tất cả các yếu tố này có thể gây ra sự leo thang không kiểm soát được.

Nguồn cơn của khủng hoảng

Ngọn nguồn khủng hoảng Kashmir nằm ở sự kết hợp nguy hiểm giữa chủ nghĩa dân tộc tôn giáo cực đoan, sự cai trị độc đoán và những bất đồng chính trị chưa được giải quyết. Năm 2019, chính phủ Modi đã tước bỏ quyền tự trị của Kashmir, biện minh rằng động thái này sẽ giúp khu vực hội nhập sâu rộng hơn với phần còn lại của Ấn Độ.

Thực chất, động lực chính là hệ tư tưởng của đảng BJP theo chủ nghĩa dân tộc Hindu, muốn siết chặt quyền kiểm soát đối với bang duy nhất có đa số người Hồi giáo và xói mòn bản sắc riêng biệt của người Kashmir.

Du lịch ở Kashmir quả thật đã tăng trong những năm gần đây. Nhưng thực tế trên thực địa vẫn là nỗi sợ hãi và bạo lực lan rộng. Người dân Kashmir nay càng thấy mình bị tước đoạt quyền lợi khi khu vực chuyển từ bang có quy chế đặc biệt thành vùng lãnh thổ liên bang trực thuộc chính quyền trung ương. Việc mở cửa cho người ngoài mua bất động sản làm dấy lên lo ngại về thay đổi nhân khẩu học. Chính quyền áp đặt kiểm soát gần như tuyệt đối đối với thông tin, làm suy yếu quản lý địa phương và đàn áp mọi ý kiến phản đối.

Những chính sách này, cộng với nhiều năm siết chặt an ninh, giới nghiêm và bắt giữ các lãnh đạo chính trị, đã khiến sự ủng hộ của người dân địa phương đối với chính phủ Ấn Độ gần như tan biến. Các cơ quan an ninh và tình báo gặp khó khăn trong việc thu thập thông tin để ngăn chặn các vụ tấn công như vụ vừa qua.

Hình ảnh cứng rắn, hành động liều lĩnh

Cách tiếp cận của Modi với Kashmir gắn liền với chiến lược chính trị của ông: thể hiện sức mạnh như một nhà lãnh đạo dân tộc Hindu quyết đoán, hứa hẹn trả thù kẻ thù và tập hợp sự ủng hộ trong nước bằng cách khai thác các khủng hoảng an ninh quốc gia.

Các quan chức Ấn Độ đã ca ngợi các cuộc không kích năm 2019 và các cuộc “tấn công nhằm vào mục tiêu quân sự” năm 2016 là những đòn quyết định chống lại khủng bố xuyên biên giới. Thực tế, chúng mang tính hữu dụng chính trị hơn nhiều so với tác động chiến lược.

Phân tích nguồn mở và báo cáo quốc tế đặt nghi vấn về hiệu quả của các cuộc tấn công năm 2019, với rất ít bằng chứng về thương vong đáng kể của phiến quân hoặc thiệt hại cơ sở hạ tầng. Cuộc khủng hoảng khi đó chỉ giảm nhờ may mắn và sự can thiệp của các cường quốc bên ngoài.

Vụ tấn công Pahalgam phơi bày sự thất bại của chiến lược này. Bất chấp những tuyên bố về sự răn đe, bạo lực vẫn tiếp diễn và tình hình an ninh vẫn căng thẳng. Các cuộc tấn công năm 2019 không làm Pakistan hay quân nổi dậy sợ hãi; chu kỳ tấn công và trả đũa vẫn tồn tại, mỗi sự cố đều làm tăng nguy cơ leo thang.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tiết lộ rằng Ấn Độ và Pakistan đã tiến rất gần đến một cuộc chiến tranh hạt nhân vào tháng 2/2019, với cả hai bên đang chuẩn bị cho sự leo thang cho đến khi Mỹ can thiệp. Trong các cuộc vận động tranh cử, Modi liên tục khoe khoang về kho vũ khí hạt nhân của Ấn Độ, sử dụng những lời đe dọa hạt nhân để thể hiện sự cứng rắn.

Nhưng giờ đây, lời lẽ của Modi đã khiến ông rơi vào thế bí. Sau khi tạo tiền lệ, ông phải đáp ứng áp lực để đáp trả mạnh mẽ trước mỗi cuộc tấn công, ngay cả khi các lựa chọn bị hạn chế hoặc rủi ro. Việc tập trung vào trừng phạt Pakistan mà không có chiến lược dài hạn đã thu hẹp không gian cho việc giảm leo thang.

Nguy cơ leo thang không kiểm soát

Ấn Độ có thể sẽ bắt đầu các cuộc pháo kích, tấn công tên lửa xuyên biên giới, không kích hoặc thậm chí là các cuộc xâm nhập trên bộ hạn chế. Những hành động này tuy được tính toán để thể hiện sức mạnh nhưng vẫn trong giới hạn, song chúng có thể dẫn đến sự leo thang nhanh chóng.

Một đền thờ bị thiệt hại nặng nề sau cuộc tấn công của Ấn Độ vào khu vực Kashmir ngày 7/5 (Ảnh: AFP).

Pakistan đang chìm trong khủng hoảng chính trị và kinh tế, với quân đội mất uy tín và cựu thủ tướng Imran Khan đang ngồi tù. Quân đội có thể sử dụng xung đột với Ấn Độ để củng cố tính hợp pháp. Tướng Munir, đang chịu áp lực phải khôi phục uy tín của quân đội, sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn người tiền nhiệm. Học thuyết “có đi có lại và hơn thế nữa” của Pakistan có nghĩa là bất kỳ cuộc tấn công nào của Ấn Độ đều sẽ vấp phải phản ứng mạnh hơn.

Bất chấp hỗn loạn nội bộ, Pakistan vẫn duy trì khả năng răn đe hạt nhân mạnh mẽ và sự ủng hộ từ Trung Quốc. Hành lang kinh tế Trung-Pakistan trị giá hàng tỷ USD chạy qua Kashmir do Pakistan quản lý. Bắc Kinh cũng phản đối động thái của Ấn Độ năm 2019 và đang duy trì đối đầu quân sự ở khu vực Ladakh gần đó. Sự can dự của Trung Quốc tạo thêm khía cạnh nguy hiểm, làm dấy lên nguy cơ Ấn Độ phải đối mặt trên hai mặt trận.

Kịch bản nguy hiểm nhất là khi phản ứng quân sự của Ấn Độ gây ra phản công mạnh mẽ từ Pakistan, tạo ra phản ứng dây chuyền không thể kiểm soát. Khi cả hai quốc gia đều trong tình trạng báo động cao và tinh thần dân tộc chủ nghĩa đang sục sôi, nguy cơ tính toán sai lầm hoặc leo thang ngoài ý muốn rất cao. Trong trường hợp xấu nhất, tình hình có thể nhanh chóng leo thang thành chiến tranh tổng lực với bóng ma hạt nhân.

Thiếu vắng hòa giải quốc tế

Trong quá khứ, các chủ thể quốc tế, đặc biệt là Mỹ, đã đóng vai trò quan trọng trong việc xoa dịu các cuộc khủng hoảng ở Nam Á. Năm 2019, các quan chức Mỹ và phương Tây đã tích cực thúc ép cả hai nước kiềm chế.

Nhưng ngày nay, thế giới đã mệt mỏi với những tranh cãi giữa Ấn Độ và Pakistan. Việc NATO rút khỏi Afghanistan đã làm giảm tầm quan trọng của Pakistan đối với Mỹ. Nhận xét của Tổng thống Trump rằng Ấn Độ và Pakistan sẽ “tự giải quyết” phản ánh khoảng trống ngoại giao, với rất ít triển vọng về sự hòa giải từ bên thứ ba.

Thiếu áp lực từ bên ngoài, cộng với động lực chính trị khiến cả Modi và Munir đều muốn tỏ ra cứng rắn, khiến tình hình hiện tại đặc biệt dễ bùng nổ. Lệnh ngừng bắn trên Đường Kiểm soát, dù đã kéo dài bốn năm, vẫn rất mong manh. Ấn Độ và Pakistan chưa giải quyết các tranh chấp cốt lõi, thiếu thiện chí đối thoại và không nỗ lực xây dựng lòng tin.

Việc các nhà lãnh đạo có động lực để giữ vững lập trường giảm không gian cho thỏa hiệp và tăng nguy cơ đối đầu. Rủi ro leo thang, dù cố ý hay vô tình, đang cao hơn bao giờ hết, và hậu quả của một tính toán sai lầm có thể gây thảm họa cho cả Nam Á và toàn thế giới.

Modi dường như đã quên chính lời ông nói với Tổng thống Putin năm 2022: “Đây không phải là kỷ nguyên của chiến tranh.” Thật trớ trêu, chính ông lại đang đưa khu vực của mình tiến gần hơn đến một cuộc xung đột mà không bên nào có thể thực sự kiểm soát được.

 Ái Linh

Đọc nhiều